Duck hunt
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210170

Bình chọn: 7.00/10/1017 lượt.

tôi đã thuộc được vũ đạo của bài hát. Tất nhiên, vẫn còn một số đoạn hơi quên quên.

“Em cảm ơn anh!”

“Mai anh sẽ kiểm tra lại, ok? Mà mai có mặt lúc tám giờ ở rạp Kim Mã nhé. Mai sẽ có nhiều nhóm khác đến nữa.”

“Vâng!” – Tôi thích thú gật đầu trước câu nói của anh, rồi lại chợt ngớ người ra thắc mắc – “Ơ thế không phải là đến đây ạ?”

“Không!”

“Ơ vâng! Thế… anh không bắt em ở nhà nữa ạ?”

Tôi nói xong, bỗng thấy hơi hối hận. Sao tôi lại có thể hỏi anh Khánh bằng một giọng ngây thơ đến như vậy được nhỉ? Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt cũng có một chút gì đó khá bối rối.

“…Không!”

“Hic, vậy sao hôm nay anh không cho em tới?”

“…Vì em ốm thôi!”

Tôi ngẩn người ra trước câu nói của anh Khánh. Hôm nay anh không cho tôi tới phòng tập cùng Kim, hóa ra không phải là sợ tôi lây bệnh cho mọi người, mà là vì sức khỏe của tôi sao. Anh đang nói thật hay đùa thế nhỉ? Anh quan tâm đến tôi như vậy sao? Vậy mà từ sáng tới giờ tôi cứ nghĩ rằng anh ghét bỏ mình, nên mới tìm cách xua đuổi mình như vậy.

“Muộn rồi, để anh đèo em về!”

“Anh Khánh! Em cảm ơn anh!”

Tôi nói nhỏ. Tất nhiên, tôi có cảm ơn anh Khánh vì đã đề nghị đèo tôi về, nếu không thì tí nữa tôi cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Nhưng điều tôi muốn cảm ơn anh Khánh nhiều hơn, là vì anh đã quan tâm đến tôi. Đúng là S.I.U đã mang đến cho tôi một thế giới khác. Ở đây tôi có những người bạn luôn quan tâm đến mình, luôn ở bên mình. Đối với tôi, đó đã là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn rồi.

.

.

.

7h15 – rạp Kim Mã.

Tôi uể oải gửi xe rồi lượn ra ngoài cổng. Tình hình là tôi đang buồn ngủ vô cùng. Hôm qua mười rưỡi mới về đến nhà, cũng may là bố mẹ tôi đã ngủ, nếu không thì chắc chắn lại ăn mắng rồi. Đã vậy còn phải đi tắm gội, rồi ngồi vào làm bài tập trước, để hôm nay có thể thoải mái “lượn” cả ngày mà không phải lo nghĩ gì về bài vở. Một rưỡi sáng, tôi làm xong bài tập, tính đi ngủ, nhưng thấy giờ này nó không … chẵn cho lắm, nên quyết định online (lí do cả đấy). Hai lời mời kết bạn: một của anh Dương, một của anh Khánh. Tôi đồng ý.

Tôi click vào Facebook anh Dương, bỗng chợt phì cười khi nhìn thấy avatar của anh. Là ảnh anh chụp cùng tôi hôm nay ở Vincom. Nhìn kĩ ra thì cái bức ảnh ấy trông rõ buồn cười, mặt anh trong ảnh này cũng đâu lung linh như mấy ảnh khác, thế mà vẫn up lên được. Như vậy có nghĩa là anh đã hết giận tôi rồi phải không? À không phải đâu, bức ảnh này được up lên từ trước khi chúng tôi rời khỏi Vincom cơ. Có khi cũng vì bức ảnh này, mà anh Khánh phát hiện ra chúng tôi trốn đi chơi cũng nên.

Tôi ngồi di chuột, vô tư ngồi đọc comment của mọi người, thấy đa số là đang… phản đối mình. Các bạn fangirl í không thích thấy anh thân mật với người con gái khác, với cái lí do rất “vô tư”: “Bọn em quen nhìn thấy anh độc thân rồi, anh có người yêu … sao mà bọn em chịu nổi?”. Ơ hay, mấy cái bạn này rõ buồn cười! Tôi chỉ chụp chung với anh có tấm ảnh thôi mà, có phải là người yêu của anh đâu chứ. Ừ thì tôi công nhận là anh đẹp trai, nhưng làm ơn đừng có thần tượng cái kiểu như thế có được không?

Tôi thở dài, lại tiếp tục kéo xuống đọc comment. Lọt thỏm giữa “rừng” comment phản đối của mọi người, là một cái comment khen … đẹp đôi. Tôi cũng phải phì cười, khi nhận ra đứa đã comment là Kim. Trong khi đó, S.I.U lại đang dọa bơ tôi vì cái tội … đi chơi mảnh, trong khi mọi người phải è cổ ra mà tập luyện. Hic, tôi biết lỗi rồi mà!

Thoát khỏi Facebook anh Dương, tôi mò sang Facebook anh Khánh. Hic, avatar của anh cũng là ảnh chụp chung với tôi ở phòng tập. Tôi còn chẳng hiểu anh chụp ảnh này từ lúc nào cơ. Nhìn vào bức ảnh thì có lẽ đây là lúc tôi đang ngồi nghỉ phía sau lưng anh Khánh, còn anh thì … tiện tay bấm luôn. Cũng lại comment avatar của anh Khánh, Tuấn – cái thẳng nhóc có ngoại hình lớn hơn tuổi rất nhiều, “phán” xanh rờn:”Loạn! Hôm nay ngày gì mà hai anh già lăng xê chị Linh dữ vậy?”

Tôi á khẩu, chẳng biết nên nói sao, hoặc nên nghĩ sao nữa. Giữa lúc dở khóc dở cười vì cái comment của Tuấn, tôi chợt nhìn thấy trong số những người like avatar, có anh Dương. Tôi chau mày suy nghĩ, các dây thần kinh cảm xúc bắt đầu va vào nhau lộp độp. Xem nào, tôi đã mắng anh Dương vì anh Khánh, xong rồi lại tới phòng tập, chụp ảnh cùng anh Khánh (cứ cho là chụp cùng đi),… tóm lại là nó cứ sao sao ấy nhỉ? Mà thôi, tôi đang nghĩ gì thế? Tôi đâu có làm gì sai đâu. Và điều quan trọng hơn, tôi với anh Dương chẳng có quan hệ gì cả.

Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn hoàn toàn cảm thấy bứt rứt. Tôi lại nhớ về chuyện anh Dương, và lại lo sợ anh sẽ ghét tôi. Vậy là cả đêm qua tôi cứ ngồi chơi Angry Birds, tuyệt nhiên chẳng ngủ nổi, và cho tới bây giờ thì hai con mắt hệt như hai con gấu trúc.

“Linh! Sao em tới sớm thế?”

Tôi rời mắt khỏi điện thoại, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Khánh vang lên bên tai mình. Vốn dĩ chỉ định đứng chơi game cho giết thời gian, trong lúc chờ mọi người đến, vậy mà cuối cùng tôi lại bị hút hoàn toàn vào trò chơi mà quên khuấy đi mình đang đứng ở đâu. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh Khánh, nhanh chóng nhận ra cả nhóm đều đã tới. Tôi bắt