Insane
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210275

Bình chọn: 7.5.00/10/1027 lượt.

hẳng vào những việc quan trọng. Nhưng như thế cũng là tốt lăm rồi! Vậy là có thể yên tâm rồi, yên tâm về mọi việc. Anh Dương và anh Khánh đã làm hòa, bài nhảy của nhóm sẽ ổn cả, và đặc biệt là anh Dương không hề giận tôi. Tuyệt thật!

"Em chỉ là một chú hề rơi lệ, không ai nhìn thấy giọt nước mắt trong trái tim em"

*****

“Linh! Dậy đi!”

Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng ai đó gọi mình. Và tới khi giọng nói đó lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, tôi mới có thể mở mắt ra xem là ai. À, Kim, và cả mọi người trong S.I.U nữa. Tôi đưa tay dụi mắt, khi thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm.

“Ơ… Xong rồi à?”

“Ừ, xong cả rồi!” – Kim chép miệng đáp lại tôi.

“Linh à! Chị ngủ ngon gớm nhỉ?”

Tiếp sau Kim, Hoàng lên tiếng nói với một giọng điệu khá đáng ngờ. Tôi nhìn nó hồi lâu bằng con mắt ngái ngủ, nhưng vẫn chẳng phát hiện được ra thằng bé muốn nói là gì. Do vậy, tôi quyết định ngồi thẳng lên, lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo và đưa mắt nhìn xung quanh mình. Trời ạ! Không hiểu từ khi nào và tại sao, tôi lại ôm chặt lấy tay anh Dương, đã thế còn dựa vào người anh ấy ngủ nữa. Đến lúc này, tôi cũng chưa chịu buông tay anh ra, còn anh thì vẫn mang nét mặt…cam chịu.

“Ơ! Em xin lỗi!” – Tôi vội vã buông tay mình ra khỏi tay anh, bối rối nói – “Nhưng sao anh lại ngồi đây ạ?”

“Ừ! Anh chỉ diễn "Lucifer" và "Tonight" thôi, thấy em ngồi dưới này nên xuống ngồi cùng.”

“Ha ha! Thế mà em tưởng hai anh chị dỗi nhau?”

Uyên, người yêu của Tuấn lên tiếng, khiến cho mọi người cười ồ lên. Tôi đỏ mặt, không biết nói gì vào lúc này hết. Ôi, thật là xấu hổ quá đi mất!

“Mà chị cũng phục em thật Linh à, sao nhạc to thế mà em có thể ngủ được nhỉ?” – Mai, chị stylist nói.

Tôi im lặng, đúng là không còn lỗ nào để chui mà. Mọi người có nhất thiết phải hùa nhau khiến tôi càng thêm xấu hổ nữa không đây? Mà càng nghĩ càng bực mình, sao tôi có thể “hồn nhiên” tới độ ấy cơ chứ? Tôi chỉ nhớ là sau khi nghe điện thoại của anh Dương xong, tôi bắt đầu lò dò tìm một vị trí để ngồi, và sau đó thì…

“Mọi việc đều tốt chứ ạ?” – Tôi cười mà như khóc, miễn cưỡng hỏi lại mọi người trong khi mặt vẫn đỏ phừng phừng. Thê thảm, thê thảm thật!

“Tất nhiên là tốt rồi!” – Kim vỗ ngực tự hào – “Mà chẳng hiểu sao anh Dương hôm qua bỏ tập, thế mà vẫn khớp thế được!”

Mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn Kim, ý là cái gì không cần thiết thì tốt nhất đừng nói. Kim cũng nhận ra mình nói hớ, nó bắt đầu im lặng, và cun cút chạy ra sau lưng Tuấn đứng. Anh Khánh chép miệng rồi nói:

“Được rồi! Mấy người bên nhóm S-Girls có rủ chúng ta đi ăn. Mọi người có đồng ý không?”

“Ai ai?” – Hoàng nhanh nhẩu chen vào – “Mấy người vừa nhảy "The Boys" hả? Cái nhóm mà có Quỳnh Chi hả?”

“Ừ.”

“Đi đi đại ca!” – Vẫn là giọng của Hoàng. Thằng nhóc này đúng là hám gái số một S.I.U luôn.

“Mọi người thấy sao?” – Lờ phắt ý kiến của Hoàng đi, anh Khánh quay qua và tiếp tục hỏi mọi người.

“Tùy mày thôi!”

Anh Dương gãi đầu, rồi buông câu nói bâng quơ. Có phải đây là lần đầu tiên, anh để cho anh Khánh tự quyết mà không tham gia vào không nhỉ? Thấy vậy, anh Khánh bèn quay sang hỏi tôi, có lẽ tại thấy bộ mặt ngơ ngơ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm từ nãy tới giờ của tôi.

“Linh?”

“Dạ?” – Tôi giật mình trước tiếng gọi của anh Khánh, bèn rời mắt ra khỏi anh Dương để quay qua nhìn mọi người – “À! Em sao cũng được ạ.”

Tôi thở dài, rồi bỏ ra ngoài lấy xe trước, khi mà lúc này tôi chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mọi người hết. Đúng là xấu hổ quá mà! Còn cả anh Dương nữa, anh cứ…đẩy tôi ra đi, như thế có phải hơn không, chứ sao lại cam chịu để tôi dựa vào ngủ làm gì? Đằng nào tôi cũng ngủ say, chẳng biết gì cơ mà. Ghét thật ấy!

.

.

.

Gần một tiếng sau, chúng tôi và cả S-Girls đã có mặt ở cửa hàng S-box trên Núi Trúc. Lẽ ra chúng tôi không mất nhiều thời gian đến vậy, khi mà cửa hàng này và rạp Kim Mã gần nhau vô cùng, tất cả chỉ vì trò giận dỗi trẻ con của Tuấn và Uyên mà thôi. Nguyên nhân cũng chỉ vì khi nãy một nàng nào đó trong S-Girls ra xin số điện thoại của Tuấn, còn thằng bé vì muốn giữ hình tượng của mình mà đành cho nhiệt tình và cười cũng nhiệt tình, mới khiến Uyên giận. Đã vậy bây giờ hai nhóm lại còn đi chung với nhau nữa chứ! Tôi và Trâm đã phải năn nỉ gãy lưỡi Uyên mới chịu đi cùng cả nhóm đấy, khi mà con bé cứ hậm hực rằng: “Em không đi đâu, em muốn về nhà, em không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó!”. Trong lúc đó, mặt Tuấn thì cứ xị hẳn ra, đúng kiểu người bị oan ức mà không biết bày tỏ cho ai hiểu cả. Bọn trẻ ngày nay đúng là đáng yêu quá đi mất!

Tôi và Trâm lên sau mọi người, khi mà còn phải bận dỗ dành Uyên. Vậy mà khi lên tới nơi, thì đến lượt tôi lại thoáng giận dỗi, hoặc là khó chịu đôi chút, khi mà vị trí ngồi cạnh anh Dương quen thuộc của mình hôm nay đã bị chiếm mất bởi cô nàng Hotgirl nổi tiếng trên mạng, Quỳnh Chi bên S-Girls.

Vậy mà tôi vẫn phải cố lờ đi, để cùng Trâm giảng hòa cho Tuấn và Uyên. Trâm nhìn bộ mặt xị ra như bánh bao của Tuấn bèn cố nén cười, quay sang “trách” Kim:

“Nào cái cô này, cứ thấy em nó cãi nhau là cơ hội! Đứng lên trả chỗ cho Uyên đi!”

“Linh à!” – U