
mình được…thơm lây, nhưng suy nghĩ đó của tôi đã hoàn toàn bị dập tắt từ khi quen anh, chính xác là từ khi mấy bạn fans của anh add Facebook và hỏi xem tôi có quan hệ với anh như thế nào. Tình yêu thời công nghệ đúng là thảm họa!
“Em không đồng ý thì đến tối thằng Việt tag Facebook hai đứa vào, mọi người cũng biết thôi mà.”
Anh vừa nói vừa thản nhiên di điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến gương mặt đang dần đổi màu của tôi. Hừ, đúng là tôi đã quên lời cảnh báo của anh Việt.
“Sao anh…vui thế?”
“Chuyện này vui mà!”
“Tương lai anh sẽ trở thành diễn viên mà, anh không lo…”
“Giờ em lại lo cho tương lai của anh nữa à? Em biết tính anh rồi mà, anh không thích để ý đến những việc như thế.”
“Không để ý đâu được. Giả sử nhé, anh sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng nhé, người ta sẽ thần tượng anh nhé và người ta sẽ không thích việc anh từng yêu đương linh tinh hồi còn trẻ đâu nhé.”
“Em thật là…” – Anh phì cười trước vẻ mặt hết sức nghiêm túc của tôi – “Đấy là chuyện của tương lai, chắc gì anh đã nổi tiếng đến độ như vậy. Và dù có nổi tiếng, anh vẫn có quyền yêu đương của một con người. Ngay đến việc của bản thân còn không giải quyết được, thì thành người của công chúng làm gì cơ chứ? Nhiều khi cũng nên ích kỷ, nghĩ cho bản thân mình một chút. Sống thật với cảm xúc của mình không bao giờ là sai.”
“Anh…ăn thử đi!”
Tôi bối rối đẩy đĩa cá rán ra trước mặt anh, tỏ ý không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Sao bỗng dưng lại ăn nói nghiêm túc đến như vậy cơ chứ? Tôi chỉ là…ngại công khai chuyện tình cảm cho rất nhiều người biết thôi mà.
Kính coong.
Lúc này, chuông cửa nhà anh đột ngột reo lên. Khẽ thở dài với dáng vẻ bị làm phiền, anh sau khi lắc đầu ngao ngán, cũng đành đứng dậy bước ra mở cửa. Trong lúc anh đi ra ngoài, tôi đành nhìn chăm chăm vào đĩa cá rán trước mặt mình. Liệu nó đã chín chưa nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi tự mình làm được một cái gì đấy ra hồn, vậy nên nếu nó có sai sót gì, tôi sẽ cảm thấy buồn lắm đấy.
“Đoán xem ta là ai nào!”
Tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó chắn ngang tầm mắt khiến cho tôi hoàn toàn không nhìn thấy gì xung quanh, cũng như chẳng thể cựa quậy nổi bởi lực siết khá mạnh. Cho dù người nói đã cố bóp méo giọng nói, song tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là con nhỏ đáng ghét Kim.
“Bỏ tay ra mày.”
“Vẫn tỉnh táo thế là tốt!”
Kim cười lớn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Nhìn Kim, cũng như nhìn ra phía cửa, tôi hơi ngạc nhiên khi nhận thấy mọi người trong S.I.U đều đang ở đây. Sao bỗng nhiên tất cả lại kéo qua nhà anh Dương thế này?
Giải đáp thắc mắc của tôi, chị Trang đặt túi thức ăn xuống bàn rồi cười toe toét:
“Linh đáng yêu! Bọn chị mang đồ ăn qua làm lẩu với hai người này.”
“Sao bỗng dưng mọi người lại ở đây thế ạ?” – Tôi hết nhìn chị Trang lại đưa mắt nhìn anh Khánh, bộ dạng hớn hở khác hẳn ngày thường của những người này không khỏi khiến tôi cảm thấy nghi ngờ.
“Cho dù My đã dặn bọn em không nên phá vỡ không gian riêng tư của hai người, nhưng mà nhớ Linh quá nên bọn em vẫn phải chai mặt mò đến đây.” – Tuấn đi song song với Uyên, vừa cởi giày vừa nói – “Em biết lúc này Linh đang cần bọn em mà.”
Tôi thoáng nhoẻn miệng cười trước câu nói của Tuấn, ra là mọi người đều biết chuyện rồi. Chắc hẳn là từ mồm Kim mà ra đây mà. Dẫu “trách cứ” về sự nhiều chuyện của Kim, nhưng thật lòng tôi rất cảm ơn mọi người vì đã ở bên tôi trong những lúc thế này.
“Em ngây thơ quá Tuấn ạ!” – Tôi chưa kịp trả lời, Hoàng đã nhanh nhảu cướp lời tôi – “Không phải My tốt bụng dặn mình đừng qua phá không gian riêng tư của hai người này đâu, mà bản thân con bé đấy đang làm chuyện mờ ám.”
“Anh ăn nói cẩn thận nhé!”
Lời cảnh cáo yếu ớt của My chẳng thể nào chọi lại với hàng chục tiếng nhao nhao lên từ mọi người trong nhóm. Nói My làm chuyện mờ ám đúng là hoang đường! Con bé đấy vừa nhút nhát vừa hiền lành, sao có thể làm chuyện mờ ám cho được. Kể ra cũng không phải, My cũng có khả năng làm chuyện mờ ám lắm, nhưng chỉ có thể liên quan hoặc vì một người mà thôi.
Hoàng cười ranh mãnh trước vẻ mặt tò mò của mọi người trong nhóm, gương mặt đỏ tía tai của My và cả vẻ cố tỏ ra phớt lờ mọi thứ của người-còn-lại.
“Lúc nãy em đi qua Nhem Nhem, thấy anh Khánh với My “hẹn hò” nhau ở đấy, em vào tóm đi cùng mọi người đấy chứ.”
“Thật hả? Chuyện này là sao? Các người mới “kết hôn” đã làm trò mờ ám như vậy à?”
Hưởng ứng trò “thọc gậy” của Hoàng, cả nhóm cứ nhao nhao lên trêu đùa, khiến cho hai nạn nhân là anh Khánh và My mặt đỏ tía tai, không biết phải làm sao có thể thoát khỏi những ánh mắt soi mói kia. Anh Khánh và My đi riêng vốn đâu phải chuyện lạ gì, tôi cũng bắt gặp nhiều lần rồi, nhưng sao phản ứng của mọi người và đặc biệt là hai người đó hôm nay lại như thế kia? Không lẽ nảy sinh tình cảm? Không không, tình cảm con người không thể thay đổi nhanh như vậy được, trong chuyện này chắc chắc là có uẩn khúc rồi.
Tôi liếc nhìn anh Khánh, không thể giấu được nụ cười thích thú. Vậy mà đáp lại tôi, anh lại chỉ nhướn mày thách thức, điệu bộ như thể chê bai khi tôi đã nhanh chóng tin vào những lời bịa chuyện