The Soda Pop
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213105

Bình chọn: 10.00/10/1310 lượt.

lúc tôi định lên tiếng bắt chuyện với My để xóa đi bầu không khí ngột ngạt này, thì điện thoại con bé đổ chuông. My nhanh chóng bắt máy, như thể bản thân con bé vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm bởi cuộc gọi tới thật đúng lúc.

“My, tôi có hai vé dự Summer Party, bà có muốn đi không?”

Đầu dây bên kia, giọng nói líu lo của một cô bé vang lên. Tôi không cố ý nghe trộm điện thoại của My đâu, chỉ là loa điện thoại con bé quá to mà thôi. Summer Party, tôi có nghe qua bữa tiệc này từ miệng của Hoàng, nó là một bữa tiệc dành cho giới trẻ. Nhạc nhẽo, nhảy nhót, ăn uống và chụp ảnh,… tôi thật sự không quan tâm cho lắm.

“Muốn chứ. Bà với tôi đi hả?”

“Không không. Ý tôi là tôi còn hai vé, bà phải dẫn người yêu đi ra mắt bọn tôi đấy.”

“Cái gì?” – My bất ngờ hét toáng lên, móng tay con bé bấu chặt vào chiếc ghế phía trước.

“Sao thế? Bọn tôi chờ lâu lắm rồi nha, có người yêu mà giấu hoài. Cứ như vậy đi nhé, chiều mai tôi qua phòng tập nhóm bà đưa vé cho.”

“Ơ này…”

Cô bé kia nói liến thoắng rồi cúp máy, để mặc My vẫn đang ngồi ngẩn ngơ mà chưa kịp phản bác lại bất cứ điều gì. Tôi nhanh chóng nghĩ đến anh Khánh ngay sau khi vô tình nghe được câu chuyện này, chẳng rõ vì sao nữa. Giá mà hai người đấy đi cùng với nhau thì tốt biết bao, tôi thành thật mong muốn như vậy dù cho không phải chuyện của mình.

Tôi chợt nhớ lại ngày còn ở biển, khi run rủi thế nào My đã bước vào phòng đúng lúc không cần thiết, để vô tình nghe trọn vẹn câu nói phũ phàng của Kim. Khi đó dù bất ngờ với sự xuất hiện và biến mất chớp nhoáng của My, song anh Khánh vẫn vội vã đuổi theo con bé. Đối với mọi người trong nhóm, câu chuyện ngày hôm ấy chỉ dừng lại ở đó theo lời kể của Uyên, con bé không phải nhiều chuyện giống Hoàng, chỉ là nó lo cho My, không muốn bất kì một người nào trong nhóm lại “vạ miệng” như Kim nữa. Nhưng tôi biết, mọi chuyện không chỉ có vậy. Chỉ là vô tình, vô tình tôi được biết mà thôi.

-Flashback-

Cũng vào ngày hôm đó, sau khi anh Khánh đuổi theo My, anh Dương đã gọi tôi ra biển cùng anh. Đi được một đoạn, anh Dương có điện thoại mẹ gọi từ bên Mĩ về nên chạy ra một góc để nghe, vừa lúc ấy, tôi vô tình bắt gặp anh Khánh và My. Khi đó My đang đứng quay mặt về phía biển đêm lộng gió, trong khi anh Khánh đứng ngay phía sau lưng, bộ dạng lóng ngóng như thể muốn chạy lại gần hỏi thăm My có làm sao không, nhưng lại không thể.

Tôi mím chặt môi, không biết nên xử lí sao với tình cảnh hiện tại, khi mà cả hai người đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi. Đây là chuyện riêng của anh Khánh và My, tôi không có quyền can thiệp, thậm chí cũng không có quyền đứng đây để lắng nghe chuyện riêng giữa hai người họ, nhưng không hiểu sao hai chân tôi vẫn đứng lì ra đó, không thể nhấc lên được. Tôi không thể không lo lắng anh Khánh sẽ làm tổn thương My một lần nữa, điều hoàn toàn có khả năng xảy ra với tính cách ngốc nghếch của anh.

Vậy là lúc này đây tôi vô thức nép vào sau một cửa hàng bán kem và làm một chuyện không hề hay ho gì là đi nghe lén chuyện của người khác.

Một lúc lâu sau đó, anh Khánh mới bước lại gần My. Tôi thấy anh đưa tay lên vò đầu, như thể để bắt chuyện với My anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu vậy. Tất nhiên, My không thể thấy điều này, con bé vẫn đang đứng quay lưng lại với anh mà.

“Em không sao chứ? Anh xin lỗi… Những lời Kim vừa nói…”

“Em muốn ở một mình.”

“Theo anh về đã! Có gì từ từ nói.”

Anh Khánh kéo tay My đầy vẻ gượng gạo. Chắc hẳn tâm trạng anh lúc này cũng đang rối bời, không kém My là bao. Cũng đúng thôi, tự nhiên anh có lòng tốt sang thăm hỏi Kim, để rồi trước mặt đám con gái chúng tôi, Kim lớn tiếng “vạch mặt” anh như vậy đấy. Đẩy mọi người vào hoàn cảnh này, tôi thật lòng không thể trách Kim được, nó chỉ là thẳng thắn nói ra những điều mọi người nghĩ mà không dám nói vậy thôi.

“My, nghe anh nói này.”

“Để em một mình, em năn nỉ anh đấy.”

Anh Khánh giữ lấy vai My, muốn để con bé nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng đến khi My quay lại, tất cả những gì anh và cả tôi nhìn thấy chỉ là đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước của My mà thôi. Giọng My lúc này cũng nghẹn lại, nó sắp sửa không thể ngăn cho mình không khóc nấc lên nữa rồi.

Ngay sau khi anh Khánh buông tay My ra, cả người con bé như đổ sụp xuống bãi cát. My cố giấu gương mặt ướt nhòe của mình vào sau gối. Nó cứ ngồi đó mà khóc, chẳng buồn để tâm đến việc cát dính lem vào vết thương đang rỉ máu nơi đầu gối, cũng không buồn quan tâm đến người con trai đang đứng trước mặt mình, dáng vẻ bồn chồn hiện rõ mồn một, không hiểu anh đang lo lắng cho cái chân chảy máu của My, hay lo cho tâm trạng tệ hại của con bé lúc này nữa.

Tôi nhìn My, dáng vẻ tội nghiệp của con bé lúc này khiến tôi thật sự không thể cầm lòng. Người ngoài như tôi nhìn vào cũng có thể thấy được My thích anh Khánh rất nhiều, thích hơn cả bản thân mình – như lời chính My đã từng thú nhận trong trò chơi nói thật. My luôn theo sau anh, luôn kiên trì và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ cảm động trước tình cảm chân thật của nó. Còn anh Khánh thì sao cơ chứ? Tại sao anh cứ hoài công tìm kiếm một hình bóng tr