
ng như bố tôi, trở thành “nô lệ” của thuốc lá. Ông hút suốt ngày, hút nhiều tới độ khói thuốc ám cả vào quần áo. Tôi nghĩ nếu đi khám, không chỉ có ông mà có lẽ cả nhà tôi sẽ bị bệnh về phổi mất.
“Đây mới là lần thứ hai anh hút thôi.”
“Vậy lần thứ nhất?”
“Chia tay với Chi.”
Tôi đứng lặng đi trước câu nói của anh. Anh rất chân thật, hoàn toàn không giấu giếm tôi một điều gì cả. Dù sao anh và chị ấy cũng chia tay rồi, tôi không muốn để tâm thêm nữa. Chỉ có điều nếu đây thật sự mới là lần thứ hai anh hút thuốc, thì chắc hẳn bây giờ anh đang cảm thấy cô đơn lắm!
“Được rồi! Nếu mệt mỏi thế thì anh hút đi!”
“Thôi!” – Mãi đến lúc này anh mới nhận lấy điếu thuốc từ tay tôi, nhưng anh lại không hút. Thay vào đó, anh vò nát điếu thuốc rồi ném vào chiếc thùng rác đằng xa – “Em ở đây sao anh hút được.”
Tôi cảm thấy có chút tự ái trước câu nói của anh. Sao anh lại tỏ vẻ tôi đang làm phiền anh như vậy? Thôi đi! Dù sao anh cũng đang tâm trạng, tôi cũng đành chịu vậy. Nghĩ là thế, tôi bèn bỏ lại bao thuốc của anh trên ghế đá:
“Vậy em vào trước, xong anh vào luôn nhé.”
Vừa lúc tôi quay lưng định bỏ vào trong, thì đột nhiên bị anh kéo tay lôi ngược trở lại. Trong lúc này, tôi bỗng dưng cảm thấy toàn thân mình nóng ran, khi cái mùi hương nam tính quen thuộc của anh sộc vào mũi tôi, chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh-đang-ôm-tôi, từ phía sau. Tôi nín thở, cảm giác về mọi thứ xung quanh nay hoàn toàn biến mất. Trong vòng tay anh, tôi đứng đơ ra như một pho tượng vậy.
“Tim em đập mạnh quá!”
Tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Dương vang lên bên tai mình, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh đang phả vào gáy. Hôm nay thời tiết nóng, rất nóng, vậy mà anh còn “đối xử” với tôi như thế này hay sao? Tôi thì đang “trụy tim” vì anh, còn anh thì có vẻ như rất thích thú vì trò đùa của mình thì phải.
“Anh… bỏ ra…”
“Đứng yên một chút đi!”
Tôi im lặng, khi nhận thấy giọng anh không còn cái vẻ đùa nghịch khi nãy nữa. Giọng anh cứ vang lên đều đều, khiến tôi vô thức cảm thấy xót xa. Lúc này đây anh đang cô đơn lắm phải không?
“Tại sao anh không kể mọi chuyện cho em?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chuyện gia đình anh ấy.”
“À! Có gì đâu! Em thấy con bé Uyên rồi đấy, nó vẫn vui vẻ đấy thôi! Anh chẳng có chuyện gì to tát cả, sao mang ra kể cho em được?”
“Nhưng… Tại sao có biết bao nhiêu chuyện, mọi người đều chịu được? Còn em, mới có tí chuyện mà đã_”
“Không nói chuyện đấy nữa!”
“Từ giờ có chuyện gì, anh cũng kể cho em nghe nhé! Đừng đi chơi đêm, đừng hút thuốc, đừng uống rượu, hiểu không?”
Tôi nói mà không hiểu sao mắt mình lại cay xè. Tôi đang tự nghĩ, những lần trước đây, khi mà hội con trai trong S.I.U đi chơi đêm toàn do anh Dương rủ, liệu có phải anh cảm thấy cô đơn quá nên mới tìm đến bạn bè hay không? Ngay cái buổi tối trước hôm Valentine Trắng, hội con trai trong S.I.U đi đêm, Hoàng cũng vì nhân lúc anh Dương say rượu mới có thể “chôm” được hộp socola đó thôi. Thế mà trước đây tôi đã thầm trách anh nhà giàu, thừa tiền rồi đi chơi đêm, tôi thật sự không hiểu được những gì anh nghĩ. Giá mà tôi thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình với anh ngay từ đầu, để anh còn có người chia sẻ, để anh không phải tìm đến những thứ vô bổ đó nữa.
“Hâm quá! Anh có khóc đâu mà em khóc.”
Anh Dương vừa nói, vừa siết tay ôm tôi chặt hơn. Cho đến lúc này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng không chỉ có mỗi tim mình đang đập mạnh. Qua bộ vest dày và nóng nực kia, tôi vẫn cảm nhận rất rõ nhịp tim của anh.
“Em không khóc đâu mà.”
Tôi nói, vẫn chưa chịu thừa nhận là mình khóc. Hình như tôi là đứa con gái rất mau nước mắt thì phải. Bất kể chuyện gì xảy ra tôi cũng đều khóc được. Nhưng mà khi nghĩ tới chuyện từ giờ anh Dương sẽ thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi lại không thể kìm được lòng mình.
“Ừ. Hôm nay anh làm mất một buổi ôn bài của em rồi. Về có sợ bị nghe mắng không thế?”
“Không anh! Mẹ em đi chơi tá lả rồi, còn bố…chắc lại đến nhà cô kia rồi!”
Giọng tôi tự nhiên nhỏ hẳn lại, chẳng hề có một sự chủ đích nào cả. Tôi đã cố lơ chuyện ấy đi, nhưng rồi anh Dương hỏi, lại khiến tôi phải nghĩ đến. Thứ hai nào bố tôi cũng qua đấy hết, tới chiều mới về nhà. Tôi nói rồi, không phải tôi không biết, chỉ là tôi cố làm như không có chuyện gì xảy ra mà thôi.
“Em có bao giờ tò mò về con của bố em không?”
“Không anh! Em không muốn mất thời gian suy nghĩ về người đấy, vì nếu nghĩ nhiều, chắc chắn em sẽ ghét người đó nhiều lắm!”
“Ừ! Vậy thôi anh sẽ không hỏi nữa.”
“Anh Dương! Từ bây giờ có chuyện gì cứ kể cho em, được chứ?” – Tôi vốn định im lặng, để mọi chyện về anh chỉ dừng lại ở đó thôi. Bởi lẽ khi tôi nói muốn được chia sẻ mọi chuyện với anh, thì anh lại gạt đi. Nhưng nghĩ cho cùng, anh Dương đâu còn ai để tâm sự cơ chứ. À không đúng, không phải anh không có bạn bè để tâm sự, chỉ là anh cứ tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, luôn tươi cười với mọi người, để đến đêm về lại suy nghĩ. Chắc chẳn vì thế mà tối nào anh cũng gọi điện cho tôi, nói chuyện vẩn vơ linh tinh, nhưng hẳn là không có ai để chia sẻ. Chỉ thoáng nghĩ tới điều đó thôi, tôi đã cảm thấy đau