XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211410

Bình chọn: 9.00/10/1141 lượt.

lòng – “Em không biết cách an ủi người khác, cũng không biết cách giải quyết vấn đề,… điều đó làm em khó chịu lắm. Nhưng mà biết anh có chuyện mà không thể nói với ai, em còn cảm thấy khó chịu hơn.”

“Được thôi! Nhưng liệu anh kể với em, nhưng không nghe em kể, thì có công bằng không thế?”

“Kể chuyện gì cơ ạ?” – Tôi vừa hỏi vừa suy nghĩ trong đầu. Tự bản thân tôi thấy “ruột gan” tôi đã phơi bày cả ra cho thiên hạ nhìn, có điều gì để mà che giấu đâu cơ chứ? Nhất là với anh nữa, tôi đâu có lừa dối anh điều gì?

“Chuyện của Khánh.”

Tôi suýt thì vùng mình ra khỏi vòng tay anh, khi anh đột nhiên nhắc tới anh Khánh. Tôi với anh Khánh thì không có làm việc gì thiếu minh bạch hết, nhưng mà tôi vẫn nghĩ chuyện anh Khánh thích mình, tôi không nên nói cho anh Dương nghe. Dù sao thì hai người đó cũng là bạn thân cơ mà. Nhưng giờ đột nhiên anh Dương hỏi như vậy, chẳng lẽ anh biết mọi chuyện rồi?

“Anh Khánh sao ạ?” – Tôi vẫn cố gắng đứng yên trong vòng tay anh, giả vờ hỏi bằng giọng ngây thơ nhất có thể. Tôi ngây thơ thật mà, Hoàng vẫn bảo tôi ngây thơ nhất nhóm đó thôi!

“Khánh thích em, đúng chứ?”

“Sao anh biết?” – Tôi mím môi, rõ ràng là không thể giấu anh nổi. Con người này ngày ngày vẫn cười tươi với thiên hạ, nhưng có Chúa mới biết anh đang suy nghĩ những gì. Nguy hiểm chẳng kém gì anh Khánh!

“Đâu phải tự nhiên người như thằng Khánh lại đánh anh.”

Nghe anh Dương nói như thế, tôi lại cảm thấy đau lòng. Làm ơn đi, tôi đã cố gắng quên rồi mà! Chỉ nghĩ tới chuyện vì sự ngu ngốc không đáng có của tôi, mà khiến mọi thứ lộn nhảo, anh Dương thậm chí còn bị ăn đòn oan, là tôi lại cảm thấy xấu hổ và đau lòng vô cùng.

“Khánh luôn nhìn em mọi lúc mọi nơi. Bực mình thật!”

“Sao bực mình được? Chẳng lẽ mọi người nhìn anh thì được, còn nhìn em thì không hả?”

“Em thật là…”

“Không lẽ anh_”

Tôi vừa nói vừa quay lại phía sau, vô tình cái mũi thẳng tắp của anh chạm vào má tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở khoảng cách gần tới vậy! Không ổn chút nào đâu! Tim mà cứ liên tục đập manh thì làm sao tôi chịu nổi cơ chứ? Tôi bối rối đẩy anh ra và lùi lại phía sau. Tôi nhìn vu vơ xuống chân mình, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“_ghen?”

“Ừ.”

Anh Dương thẳng thắn thừa nhận, mặc cho tôi ở phía đối diện đang nghệt mặt ra vì sự thành thật quá đáng của anh. Chỉ đơn giản là anh Khánh thích tôi thôi, cũng khiến anh phải ghen à? Nếu như vậy, những lần tôi nhìn thấy anh cùng Quỳnh Chi và Ly, khiến tôi cảm thấy khó chịu như vậy, cũng là tôi ghen hay sao? Sao tình cảm của con người lại rắc rối đến thế? À không, tình cảm của con người đơn giản thật ấy, nhưng để nhận ra thì hết sức khó khăn?

“Nhưng em…đâu có làm gì?”

“_”

“Anh đúng là trẻ con, không lớn nổi đâu!”

“Vậy hả?”

“…Em không có làm gì thật mà!”

“Thật không?”

“Thật!”

“Tôi nói cô nghe.” – Anh Dương vừa nói, vừa lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi – “Tôi còn chưa nắm tay cô bao giờ, sao cô để Khánh nắm tay?”

???



!!!

Tôi bắt đầu vận động các nơ-ron thần kinh, cố tập trung xem anh Dương đang nói gì. Tôi để anh Khánh nắm tay? Làm gì có chuyện tôi dám làm cái việc động trời đó. À đâu, cũng có thì phải, nhưng đó là lúc “nguy cấp”, anh Khánh sợ tôi ngã nên mới nắm tay dẫn tôi đi mà thôi. Đấy, chỉ có mỗi lần đấy thôi mà! Nhưng sao anh Dương lại biết nhỉ? Tôi nhớ hôm qua, khi anh Khánh quay lại đón tôi, chắc chắc là mọi người về hết rồi mà, anh Dương thậm chí còn về đầu tiên ấy chứ. Chẳng lẽ…

“Hôm qua anh quay lại đón em sao?”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin nổi điều mà mình vừa phát hiện ra. Anh Dương quay lại đón tôi, anh Dương quay lại đón tôi… Nghĩa là sau khi đưa Ly về nhà ở Nghi Tàm, anh đã quay lại để đèo tôi về nhà. Nhưng cuối cùng tôi lại đi với anh Khánh! Khoan đã nào, hôm qua tôi đi với anh Khánh thì có những chuyện gì xảy ra nhỉ? Liệu có gì không phải không? À không, cái điều “không phải” lớn nhất là tôi để anh Khánh nắm tay, thì anh Dương cũng đã nhìn thấy rồi còn đâu nữa.

Tôi tiếp tục hỏi, giọng gần như lạc hẳn đi vì shock:

“Sao anh không gọi em?”

“Anh vừa quay lại, thì thấy em đi cùng Khánh rồi…”

Tôi nghe giọng anh Dương, đột nhiên cảm thấy tội lỗi của mình vô cùng to lớn. Vậy là hôm qua anh Dương cũng lặn lội quay lại đón tôi, tôi không những đi cùng anh Khánh, lại còn thầm trách anh không quan tâm đến mình nữa chứ. Anh vẫn luôn quan tâm đến tôi mà, vậy mà tôi còn nghi ngờ lòng tốt của anh!

“Hôm qua anh không gọi điện thoại cho em, cũng vì thế phải không?”

“_”

“Anh à! Em với anh Khánh_”

“Anh biết rồi.”

“Dạ?”

“Anh với Ly cũng không có gì hết, hiểu chưa? Chỉ là bạn em có chung niềm đam mê với anh thôi. Vì vậy lần sau đừng xị mặt ra nữa nhé! Nhìn em…đáng thương lắm! Bây giờ thì vào thôi, chắc bố mẹ anh đang tìm.”

Tôi vô thức gật đầu lia lịa, tỏ ý rằng mình đã hiểu hết những lời anh nói. Nhưng thật ra thì tôi vẫn đang phải suy nghĩ xem…anh vừa nói gì. Sao tự nhiên anh lại nói giữa anh và Ly không có gì nhỉ? Anh biết tôi cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh và Ly nói chuyện say sưa như thế rồi sao? Chẳng lẽ tôi đã tỏ thái độ g