
ng? Và một năm, hai năm, năm năm, hay mười năm nữa,… liệu tất cả chúng tôi có còn như thế này không?
“Liệu mai sau…chúng ta có còn như vậy không nhỉ?”
Mọi hoạt động đều dừng hẳn lại trước câu hỏi của tôi. Tôi là đứa như vậy, nhiều khi có những suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình tôi đã ngay lập tức nói ra mà chẳng buồn suy nghĩ xem những lời mình nói có nên hay không nữa. Mọi người nhất loạt quay sang nhìn tôi, rồi lại im lặng. Trong khi đó, anh Dương với tay kéo tôi ngả vào người anh. Không rõ từ khi nào chúng tôi đã tự nhiên với nhau như vậy trước mặt mọi người nữa rồi.
“Em nghĩ nhiều quá rồi đấy Linh ạ!”
Anh Khánh lên tiếng, mặc dù trách tôi là như thế, nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi tin chắc rằng anh cũng đang mang tâm trạng hệt như mình.
Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về tương lai của tất cả chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi mai sau ai cũng sẽ có con đường riêng của mình, đều sẽ phải chăm lo cho công việc, cho gia đình của mình. Nhảy K-pop vốn chỉ là một niềm đam mê, cho dù những niềm đam mê thường không phụ thuộc vào tuổi tác hay giới tính, nhưng có gì đảm bảo theo thời gian, niềm đam mê ấy vẫn còn tồn tại và mãnh liệt như bây giờ? Trong giới nhảy K-pop, S.I.U là nhóm mà tôi ngưỡng mộ nhất. Chẳng phải do tôi là thành viên của S.I.U hay biết S.I.U từ trước, chỉ là ở đây, tôi nhận thấy tất cả chúng tôi giống như một gia đình vậy. Mỗi người đều có cái tôi, đều có sở thích của riêng mình, nhưng khi đứng trước một tập thể, tất cả sẽ sẵn sàng từ bỏ tự ái cá nhân đi để có thể hòa hợp với tất cả. Thậm chí, mọi người còn lo lắng và quan tâm đến nhau hơn chính bản thân mình nữa.
“Nhưng năm năm nữa, liệu chúng ta có còn như thế này không nhỉ?” – Lần này lại đến chị Mai.
“Anh nói rồi mà, sẽ không thay đổi đâu.”
“Hay thế này nhé! Ngày này năm năm nữa, cho dù đang ở đâu, tất cả chúng ta cũng sẽ tập trung tại một nơi nhé!” – Hoàng đột ngột reo lên, giọng nói chứa đầy vẻ phấn khích.
“Ok! Nhưng ở đâu bây giờ?”
“Nơi nào thân thuộc với chúng ta nhất ấy. A, phòng tập nhé?”
“Ok!”
Tất cả nhất loạt đồng ý trước ý kiến của Hoàng. Tôi thấy thằng nhóc khẽ nở một nụ cười khá nham hiểm. Thằng nhóc này đúng là khôn lỏi, giả vờ như có một sáng kiến mới để đem ra bàn bạc với mọi người, chứ thật ra là nó cố tình nói như thế để xua đi cái không khí ngột ngạt này ấy chứ.
Có vẻ như anh Khánh cũng đã nhận ra “âm mưu” của Hoàng, nhưng anh lại yên lặng không đả động tới mà bắt đầu gợi chuyện khác với mọi người.
“Nào! Ai thích chơi trò nói thật?”
“Em! Em biết trò này!” – Uyên ngay lập tức reo lên. Nó là cái đứa vốn chẳng bao giờ vắng mặt trong bất cứ trò vui nào, hệt như Kim vậy.
“Em cũng biết trò này!” – Đúng như tôi đoán, Kim nhanh chóng nói – “Ai thua uống rượu nhé!”
“Em thích hôn cơ!”
Hoàng chen vào, nhưng có vẻ như chẳng ai buồn đếm xỉa đến lời thằng bé, mọi người vẫn đang tiếp tục thảo luận về trò chơi với anh Khánh và hưởng ứng theo yêu cầu của Kim.
“Chắc đủ rượu đấy!”
“Vậy chơi như vậy nhé! Mọi người phải thề là nói thật, còn không thì đừng chơi.”
“Ok.”
Tôi im lặng nhìn mọi người nói chuyện với nhau, vẫn còn đang khá shock trước lời đề nghị của Kim. Liệu nó có biết rằng câu nói của nó có tác hại đến thế nào với tôi không nhỉ? Uống rượu? Ầy, tôi đâu có biết uống đâu cơ chứ. À, cũng có uống được chút chút, ba ly là đã đủ để hạ gục tôi rồi.
Vừa lúc đó anh Dương lại quay sang nhìn tôi cười trêu ngươi, như thể muốn nói rằng: “Lần này là cả nhóm chơi, không phải tự anh uống rượu đâu nhé!”. Ôi, tôi còn biết phải làm thế nào nữa? Tất cả là tại Kim mà!!!
“Bắt đầu nhé!”
Anh Khánh lên tiếng, vừa đúng lúc tôi gật đầu đáp lại anh Dương. Anh Khánh đặt chai bia rỗng lên trên mặt bàn, bắt đầu quay. Chai bia xoay vòng vòng, cuối cùng là dừng lại trước mặt của Uyên. Con bé ngay lập tức đập bàn cái rầm, đồng thời hét lên vô cùng phấn khích. Chẳng cần ngó ngàng tới phản ứng của mọi người xung quanh, Uyên vội đứng dậy, hất hàm về phía My.
“My đã bao giờ thích một ai hơn cả bản thân mình chưa?”
Mọi người đều im lặng trước câu hỏi không thể thẳng thắn hơn của Uyên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đều hiểu được vì sao Uyên lại hỏi như thế. Chuyện My thích anh Khánh, tất cả đều rõ như ban ngày rồi. Con bé luôn đi theo sau giúp đỡ và quan tâm đến anh, nhưng lại quá nhút nhát để nói ra tình cảm của mình. Uyên bỗng dưng hỏi như thế này, ắt hẳn con bé muốn giúp đỡ My.
Vậy mà hai nhân vật chính trong câu hỏi lúc này mỗi người lại mang một biểu hiện khác nhau. Anh Khánh là một người thông minh, tôi tin rằng anh hiểu câu hỏi này Uyên đang ám chỉ điều gì, nhưng anh lại không phản ứng gì mà dõi mắt về phía biển đêm đen kịt. Trong khi đó My liên tục đan những ngón tay vào với nhau, nó thậm chí còn không thể ngẩng mặt lên mà nhìn mọi người nữa. Cuối cùng, My cũng đành lên tiếng:
“Rồi.”
My trả lời, giọng nhẹ tênh. Lúc này S.I.U không còn ồ lên trẻ con như mọi lần nữa, mà tất cả đồng loạt dõi mắt về phía anh Khánh. Song anh vẫn ngồi như vậy, khuôn mặt chẳng có lấy một chút cảm xúc gì. Câu hỏi của Uyên kể ra cũng…bế tắc lắm cơ, hỏi như thế thì c