pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

hưng có lẽ những việc nó nhìn thấy, những chuyện nó trải qua…đã
ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý. Tôi không phải người mẹ tốt, không có
khả năng bảo vệ con gái mình. Khi còn trẻ thì mải làm ăn, không nghĩ
chính mình lại bỏ qua thứ quan trọng nhất. Giờ muốn cứu hồi có lẽ đã quá muộn, ông trời không cho tôi cơ hội nào.

- Còn rất nhiều thời gian mà, bác và Kiều Thư có thể bắt đầu bên cạnh nhau từ bây giờ.

Minh Tùng hơi nhíu mày vì thấy bà Thu Nga lắc đầu…bà cười buồn rồi đứng lên. Thân hình gầy yếu của bà hơi lay động, có vẻ như chỉ cần một cơn gió
nhẹ thổi đến cũng khiến bà ngã xuống, Minh Tùng cũng vội vàng đứng lên,
bà nói:

- Tôi thấy Kiều Thư rất tin tưởng và coi trọng cậu, nó chưa
từng cho người ngoài bước vào nhà này, cậu có thể ở lại một tháng…là lần đầu tiên tôi thấy, nếu có thể, thì bà già này xin được nhờ cậu để mắt
chăm sóc cho con bé một chút.

- Bác đừng nói vậy, nếu có thể, cháu sẵn sàng giúp đỡ Kiều Thư.

Bà Thu Nga gật đầu, thở dài rồi bước ra phía cửa, hơi dừng lại, bà dặn dò:

- Đừng nói với con bé là tôi tới đây.

Rồi mới thẳng một đường bước đi. Minh Tùng nhìn theo bóng dáng yếu ớt của
bà…sao anh thấy bứt rứt khó chịu như vậy chứ? Cho đến khi cửa nhà khép
lại, anh mới định hình trong đầu, nghe như thế nào cũng thật giống lời
của người sắp đi xa…

- Ai vừa đến à?

Minh Tùng quay lại nhìn
thấy Kiều Thư đang ở phía sau mình, gương mặt còn dư âm của giấc ngủ vội vàng khi nãy, anh khẽ lắc mà nói:

- Cùng nhau nấu ăn đi, hôm nay cô muốn ăn gì?

Rồi nhanh chóng kéo Kiều Thư vào bếp, giao cho cô một số việc để phân tán sự chú ý của cô.

Bẵng đi một thời gian, hôm đó Kiều Thư đang giám sát tại nơi tổ chức sự
kiện sẽ diễn ra tối nay, thì thấy Thái Khang cấp tốc chạy đến. Đứng
trước mặt cô, vừa thở vừa luống cuống nói:

- Kiều Thư…mẹ…mẹ đang trong bệnh viện, đến nhanh nếu không sẽ muộn.

Kiều Thư nhìn sâu vào gương mặt Thái Khang đang lộ rõ vẻ hoảng loạn, cô
không nói năng gì, cũng không tỏ thái độ gì, chỉ có điều tập tài liệu
trong tay lay động và nặng nề hơn. Cô nhìn đồng hồ, trấn tĩnh giao lại
công việc cho cấp dưới rồi mới cùng Thái Khang ra xe, tới bệnh viện mà
mẹ cô nằm.

Kiều Thư lặng lẽ nhìn mẹ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh trắng toát, sự sống lay lắt của bà đang được duy trì bằng bình ôxi bên
cạnh. Cô không nói gì, chỉ nghẹn ngào cầm tay bà lên, áp vào mặt mình.
Bàn tay thân thuộc mà xa lạ vì gầy yếu khác thường của bà Thu Nga run
rẩy vuốt ve bầu má của cô con gái đáng yêu. Bà mỉm cười mà chảy từng
giọt nước mắt ấm áp:

- Con gái, lúc nào cũng dũng cảm như vậy được không? Con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn, mẹ luôn ủng hộ con.

Nghe mẹ mình yếu ớt nói từng từ, Kiều Thư vuốt nhẹ mái tóc xơ xác của bà, từng giọt nước mắt nóng hổi trào ra:

- Mẹ, chuyện gì thế này, tại sao mẹ lại nằm đây, tóc mẹ sao lại thành ra
thế này? Sao mẹ lại mệt vậy? Chỉ mới hai tháng thôi mà.

- Con gái,
mẹ rất yêu con, xin lỗi vì trước đây mẹ đã không quan tâm đến con, khiến con nhiều khi chịu thiệt thòi, khiến con chịu nhiều uất ức…

- Không có, con rất tốt, không hề uất ức gì cả…. Mẹ, mẹ bị sao đây?

Kiều Thư sợ hãi so đôi vai của mình vào, ôm lấy người mẹ bỗng nhiên già nua
chỉ sau hai tháng không gặp, cô đau đớn áp mặt mình lên ngực bà Thu Nga
mà thì thầm:

- Mẹ, con không cần gì cả, chỉ cần mẹ khỏe mạnh thôi,
mẹ nói gì, con cũng nghe theo. Con sẽ về nhà ở với mẹ, sẽ kết hôn, sẽ
làm tất cả, không cãi lời mẹ…được không? Chỉ cần mẹ khỏe lại thôi.

Kiều Thư lặng lẽ khóc nấc lên, nhìn bà Thu Nga cười gắng gượng, cô lại nói:

- Nếu mẹ không nghe lời con, không khỏe lại, thì cả đời này con sẽ không
lấy chồng, mẹ…mẹ muốn nhìn con mặc váy cưới mầu trắng tinh khiết, muốn
nhìn con lên xe hoa, muốn dặn dò con rể phải yêu thương con gái mẹ trọn
đời mà, con còn chưa có ai rước, mẹ lại muốn bỏ con sao, mẹ yên tâm bỏ
con sao?

- Con gái ngốc, chỉ là không nhìn thấy mẹ thôi, còn lúc nào mẹ cũng bên con mà.

Kiều Thư vội vàng lắc đầu, nước mắt đã ướt đẫm gương mặt cô:

- Con chỉ có mẹ, vì sao đến mẹ cũng muốn bỏ con? Đừng bỏ con, không có
mẹ, con sẽ không còn động lực mà sống nữa, con xin mẹ, đừng rời xa con
được không?

- Kiều Thư, nhìn mẹ, nhìn mẹ được không?

Kiều Thư nhìn lên vẻ mặt đau khổ và ánh mắt cầu khẩn của bà Thu Nga, bà van nài mà nói:

- Hứa với mẹ, hứa với mẹ phải tiếp tục sống, sống thật tốt cho mẹ yên tâm, hứa với mẹ, đừng làm mẹ lo lắng được không kiều Thư.

- Được được, muốn con làm gì cũng được, mẹ đừng xúc động, đừng nói nữa.

Kiều Thư vội vàng nói khi thấy bà Thu Nga ho một hồi dữ dội…nước mắt càng chảy nhiều hơn…cô lo lắng:

- Mẹ…đừng nói nữa, con hiểu con hiểu, con sẽ sống tốt.

- Kiều Thư, mẹ có chuyện cần nói với con…bố con…bố con…

Như kích động quá, bà Thư Nga gấp gáp thở dồn dập, Kiều Thư luốn