Duck hunt
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

thái độ gì, giờ đây có thể nhìn ra đau khổ tột
cùng… Đang yên tĩnh bỗng Kiều Thư giật mình hoảng loạn kêu lên:

- Mẹ..mẹ ơi..

Sau đó ngồi bật dậy, vội vàng nhìn sang bên cạnh, thấy bà Thu Nga đang yên tĩnh nằm đó, cô mới nở một nụ cười ngớ ngẩn:

- Mẹ, con xin lỗi, là con to tiếng, không làm mẹ thức giấc chứ? Mẹ làm
thế nào bây giờ, để con chải đầu cho mẹ nhé, mẹ…chút nữa con sẽ tắm gội
cho mẹ, mặc quần áo đẹp cho mẹ, rồi mẹ con mình đi chơi được không?

Kiều Thư khẽ vuốt ve khuôn mặt hốc hác của bà Thu Nga, chỉnh lại cổ áo
hơi lệch của bà, yêu thương ôm chặt lấy như không muốn rời đi. Minh Tùng ở phía sau nhíu mày nhìn hành động vô thức của Kiều Thư, có gì đó không ổn, không phải do quá kích động mà rối loạn ý thức đó chứ? Anh lên
tiếng dứt khoát gọi:

- Kiều Thư?

Vẫn thấy cô không quay lại, chỉ nhìn chăm chú vào bà Thu Nga đang yên tĩnh nằm đó. Anh chạm vào người
cô, giọng trầm thấp ra lệnh:

- Kiều Thư…nhìn tôi.

Lúc đó mới
thấy Kiều Thư có phản ứng, quay người lại phía anh, vẫn vẻ mặt thường
ngày, chỉ có điều…đôi mắt mơ màng có một màn sương bao phủ, ngu ngơ như
lúc cô mới ngủ dậy. Giọng nói nhỏ nhẹ:

- Anh là ai?

- Kiều Thư…tỉnh, tôi là Minh Tùng.

Vì lo lắng nên anh hơi dùng lực siết vai cô, lại nghe cô ngơ ngác hỏi lại:

- Minh Tùng?

- Phải…Minh Tùng, chúng ta ở cùng nhau hai tháng rồi. Nhớ không?

Kiều Thư lắc đầu, cười cười nhìn sang thi thể bà Thu Nga đã lạnh dần, cô thủ thỉ:

- Tôi chỉ ở chung với mẹ tôi thôi, không ở với ai, phải không mẹ, đợi con gọi người đưa mẹ về nhà, ở nhà con, nhé… Con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt,
không để mẹ gầy yếu như thế này nữa, được không? Đúng, chúng ta về thôi, về nhà thôi mẹ.

Nhìn Kiều Thư đòi đỡ bà Thu Nga dậy, Minh Tùng vội
vàng đứng lên giữ lấy tay Kiều Thư, cô ngước đôi mắt mơ hồ nhìn anh, rồi nhíu mày:

- Anh làm gì? Bỏ tay ra không được động vào mẹ tôi.

Kiều Thư đòi hất tay Minh Tùng ra, nhưng ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô,
tay vẫn giữ chắc lấy. Anh lạnh lùng, khí thế lấn át khác hẳn phong thái
thoải mái thường ngày. Anh mạnh mẽ nói:

- Kiều Thư, tỉnh lại cho tôi, mẹ cô không còn sống nữa.

Minh Tùng quyết liệt nói khiến Kiều Thư ngưng trệ mọi hoạt động. Anh ta nói
cái gì? Mẹ cô không còn sống nữa ư? Vớ vẩn, mẹ cô xinh đẹp, trẻ khỏe,
sống rất tốt, không vấn đề gì cả. Cô bỗng tức giận, đáy mắt bỗng đục
ngầu lên nhìn lại Minh Tùng:

- Anh nói thần kinh cái gì vậy, ai cho phép anh nói gở về mẹ tôi, cút cho tôi…người đâu, lôi người này ra cho tôi.

Minh Tùng dùng cả hai tay lay mạnh bời vai yếu ớt của cô. Anh hơi to tiếng:

- Im lặng cho tôi, cô nhìn đi, sờ vào đây, vào đây, có phải tim mẹ cô
ngừng đập rồi, có phải da thịt đã lạnh rồi, đúng hay không?

Minh
Tùng cầm lấy tay Kiều Thư đặt vào ngực bà Thu Nga một lúc, lại đặt lên
khuôn mặt bà một lúc… Đúng vậy, tại sao tim mẹ cô lại không đập giống
tim cô, sao mẹ cô lạnh như vậy?

- Không được không được, mẹ bị lạnh, chăn…Thái Khang…lấy thêm chăn…

- Kiều Thư nghe tôi nói…mẹ cô đi rồi, cô phải chấp nhận, đừng dày vò bản
thân, hãy để mẹ cô ra đi thanh thản…cô như thế này, có biết bác gái sẽ
đau lòng lắm hay không? Cô muốn mẹ cô ra đi mà không thể nhắm mắt hả?

Kiều Thư sững người, lại hoang mang nhìn Minh Tùng, bỗng nhiên nước mắt ào
ào, thi nhau trào ra khỏi khóe mắt, cô khóc lớn, và gào lên:

- Mẹ tôi, mẹ của tôi….phải làm gì đây…mẹ ơi….

Minh Tùng vội vàng ôm lấy Kiều Thư, cho cô một điểm tựa vững chắc…ôm người
con gái đang run rẩy gào khóc trong lòng mình, Minh Tùng tự nhủ…đúng,
anh tình nguyện là nơi để Kiều Thư tựa vào , dựa dẫm bất cứ lúc
nào…người con gái này đau khổ, anh thật đau lòng, người con gái này thổn thức khóc, anh thật lo lắng, người con gái này hoang mang, anh thật sợ
hãi… Vậy tại sao lại không thể vì người con gái này làm mọi chuyện.

Hai hàng nước mắt khẽ chảy ra từ đôi mắt nâu đen của Minh Tùng… Kiều
Thư…tôi phải làm gì cho em? Anh khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô, xoa nhẹ
lưng cô, ôm cô chặt chẽ như muốn sẻ chia tất cả nỗi buồn của cô, như
muốn giành lấy tất cả nỗi đau của cô.

Cho đến khi Kiều Thư an tĩnh lại, anh mới tách cô ra, Kiều Thư ngay lập tức nằm lại bên cạnh bà Thu Nga sợ sệt mà nói:

- Con không muốn xa mẹ đâu mẹ ơi…giờ con phải làm gì?

- Kiều Thư…

Minh Tùng đau xót gọi tên cô, lại nghe cô nói:

- Giúp tôi gọi Thái Khang, điện thoại trong túi xách.

Minh Tùng bất đắc dĩ lấy điện thoại của cô, tìm số Thái Khang ấn goi. Chỉ 10′ sau, đã thấy Thái Khang có mặt.

Khuôn mặt anh ta suy sụp đứng cuối giường bệnh, nhìn Kiều Thư đang âu yếm ôm
lấy mẹ, anh ta muốn tiến lên tách cô ra thì Minh Tùng đưa tay cản lại.
Rồi thấy Kiều Thư lên tiếng:

- Trước đây mẹ từng nói, khi mẹ qua
đời, mẹ muốn được an nghỉ ở một nơi yên tĩnh, muốn nằm trên một ngọn đồi xanh tươ