
ẹ…
- Kiều Thư…trước khi ra đi, bác gái có đến nhà một lần,
nhưng bác gái không cho tôi nói với em, hôm đó bác gái đến lúc em đang
ngủ thiếp đi vì làm việc mệt mỏi, bác chỉ đứng ngoài nhìn em một lúc,
bác nói vì bác đã không quan tâm em, bác nói bác là người mẹ không
tốt…cuối cùng bác nhờ tôi quan tâm em, bác mong em sống hạnh phúc.
Minh Tùng nói ở phía sau Kiều Thư, cô cười tự giễu bản thân:
- Hạnh phúc ư? Mang tiếng là tiểu thư nhà giàu, sống trong nhung lụa từ
nhỏ, nhưng tôi vốn không hề biết hạnh phúc là gì, tôi luôn ý thức được
bố tôi không hề yêu quý tôi, nhìn những đứa trẻ khác được bố cưng nựng
tôi thật thèm muốn, chỉ có mẹ…mẹ vì tôi mà cố gắng làm việc, cho tôi
cuộc sống tốt nhất, mẹ vì tôi mà chịu đựng bố, chịu đựng sự dày vò của
ông ấy, sự giả dối của ông ấy. Bao nhiêu năm…cũng vì tôi mà chịu đựng,
nhưng tôi chưa từng cảm ơn mẹ, chưa từng nói cho mẹ tôi biết tôi yêu bà
ấy nhường nào…
- Mẹ em hiểu tất cả mà, vì quá yêu thương em nên bác
gái mới không muốn nhìn thấy em đau khổ, mới giấu em bệnh tình của mình. Em đừng phụ lòng mong mỏi của bác gái chứ, nhìn thấy em như thế này…bác sẽ rất đau lòng. Em phải hiểu, mẹ em không hề bỏ rơi em, chỉ có điều em không nhìn thấy bác thôi, chứ thực ra…bác luôn nhìn em…luôn dõi theo
em…
Kiều Thư cúi đầu, mái tóc dài qua gáy lòa xòa trước mặt, Minh
Tùng ngồi xuống, ôm lấy thân hình run rẩy, giờ phút này, không còn một
Kiều Thư mạnh mẽ, kiên cường nữa, cô chỉ là một cánh hoa anh đào mỏng
manh, yếu đuối, thả mình theo làn gió không có nơi nương tựa, khiến anh
tiếc thương và đau xót. Anh nhớ lại bản thân mình 8 năm về trước, cũng
thảm hại hơn cả Kiều Thư giờ phút này, nhưng Minh Tùng ước gì có thể
trọn vẹn nhận lấy hết nỗi đau trong lòng cô.
Kiều Thư tựa hẳn vào vòng tay của Minh Tùng, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, cô thổn thức:
- Con chỉ khóc hôm nay nữa thôi mẹ nhé, con đã hứa với mẹ…sống thật tốt,
không để mẹ lo lắng, con sẽ nghe lời mẹ tất cả mọi chuyện, không cãi lời mẹ…được không, cho con buông thả bản thân một hôm nay nữa thôi.
Cô
giấu gương mặt mình vào khuôn ngực rộng lớn, chắc chắn và an toàn của
Minh Tùng, anh dịu dàng ôm lấy Kiều Thư, một loại trân trọng dịu dàng,
yêu thương không muốn bất cứ thương tổn nào đến cô. Giây phút này Minh
Tùng hiểu, bản thân mình thật sự muốn che chở và chăm sóc cho người con
gái này, anh nguyện hi sinh mọi thứ để cô được yên bình…
Nhưng anh
cũng không thể nghĩ, sau khi Kiều Thư rời mộ mẹ về nhà, cô sống như một
người máy, cô vẫn ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng lại đâm đầu vào làm việc
không biết ngày đêm, khiến anh càng nhìn càng xót xa. Một tối buổi thấy
Kiều Thư chỉ cắm cúi trong phòng làm việc, Minh Tùng thấy mình không thể ngồi yên được nữa, anh mở tung cửa và bước vào, bóng dáng anh bao trùm
lên thân hình nhỏ nhắn của cô, Kiều Thư ngẩng nhìn lên liền thấy khuôn
mặt Minh Tùng, anh không mang theo ý cười, ánh mắt lộ rõ sự mất kiên
nhẫn, anh khom lưng, nắm cánh tay cô kéo lên, mạnh mẽ ôm cô vào ngực,
giọng trầm thấp anh nói:
- Kiều Thư, tôi không muốn nhìn thấy em tự hành hạ bản thân mình.
- Anh định chuyển đi sao?
Kiều Thư lên tiếng nói khiến Minh Tùng giật mình buông cô ra:
- Em nói vậy là sao?
- Thì anh nói không muốn nhìn, không muốn nhìn thì phải chuyển đi chứ sao, nếu chuyển đi…thì nhớ số tiền lương anh nợ tôi.
Minh Tùng nhìn sâu vào đôi mắt buồn và trống rỗng của Kiều Thư, anh biết cô đang cố gắng tạo ra bầu không khí dễ chịu, cô nói:
- Anh không thể ép tôi sống như trước đây được, tôi không còn khả năng ấy, đây là tôi đã cố gắng hết sức có thể.
- Nhưng đây không có nghĩa là em sống.
- Vậy anh định nghĩa được sống là như thế nào sao? Còn với tôi thì không
có chuẩn mực, không có khái niệm nào hết, đơn giản là tôi đang tồn tại,
tồn tại giữa cuộc sống này mà thôi.
Từ hôm đó trở đi, Minh Tùng biết Kiều Thư không phải hết buồn thật sự,
nhưng cô cố gắng hết sức hòa mình vào cuộc sống. Anh mua mấy chậu cây
xương rồng nho nhỏ để ngoài ban công, cô rất chú ý mà chăm sóc chúng.
Ngày ngày Kiều Thư đi làm, cũng hòa hoãn rất nhiều với Thái Khang, về
nhà cô cùng Minh Tùng dạo phố, mua sắm, ăn cơm và xem mấy đĩa phim mà
lúc trước anh mua. Nói chung, cuộc sống của Kiều Thư bây giờ, có thể nói còn tốt đẹp hơn cả trước đây. Cô ăn ngủ điều độ hơn, biết để ý tới mọi
vật xung quanh, biết quý trọng bản thân và sức lao động của mình hơn.
Đôi khi cũng thất thần, nhưng Minh Tùng luôn có cách nhanh chóng kéo cô
về với thực tại. Kiều Thư rất hài lòng, vì ít ra ông trời vẫn còn cho cô một anh chàng Minh Tùng đáng được trân trọng như thế này…nếu không có
Minh Tùng…có lẽ giờ này…cô cũng đã ở bên cạnh mẹ rồi cũng nên.
- Suy nghĩ gì vậy?
Minh Tùng đột nhiên từ trong bếp ra đứng cạnh Kiều Thư ở ban công. Cô nhoẻn
cười nhìn anh còn mặc chiếc tạp dề mới mua, có hình chuột micky hồn
nhiên đứng đối diện mình. Cô nói:
- Đợi chút nhá.
R