
,
bên trên là chiếc áo phông mầu vàng chói, khoác chiếc sơ mi trẻ trung
bên ngoài, lại đội thêm chiếc mũ lưỡi trai lệch về một bên, càng khiến
cô ta lầm tưởng là cậu sinh viên đại học năm nhất năm hai. Nhìn sang
Kiều Thư trẻ trung năng động trong chiếc áo đôi kiểu cách giống với Minh Tùng, trên cổ lại là một chuỗi dây phong cách, chiếc quần jeans dài đến bắp chân, xắn thêm vài gấu rất trẻ trung, đầu cũng đội mũ lưỡi trai
giống anh chàng kia, nhìn Kiều Thư nhỏ nhắn lại càng năng động. Cô ta
ghen tỵ…tại sao Kiều Thư khi nào cũng như học sinh trung học vậy chứ, cô ta thì tuần nào cũng phải đi thẩm mỹ viện căng da mới được như vậy, thế mà Kiều Thư này…lại còn có thể quen với một anh chàng đẹp trai ngời
ngời thế kia…thật là không đành lòng mà… Cô ta cười mỉa mai nhìn Kiều
Thư từ trên xuống dưới rồi nói:
- Thật không ngờ hôm nay lại gặp cậu trong bộ dạng này…đừng nói với tôi cậu đang cưa sừng làm nghé đấy nhé.
Qua lại cả với thanh niên trẻ tuổi…định…
- Kiều Thư…thím này là họ hàng xa của em à?
Kiều Thư bật cười khi nghe Minh Tùng ngắt lời, đả kích Phương Thảo…trước vẻ
mặt xanh trắng của Phương Thảo, cô cũng làm ra vẻ hồn nhiên mà trả lời:
- Không phải đâu, đây là Phương Thảo, bạn học cùng em năm cấp ba.
- Hả, bạn học??? Đừng đùa nha, thím này ít nhất cũng phải hơn em cả chục tuổi ấy chứ…
Kiều Thư nhìn Minh Tùng phóng đại, gương mặt anh tỏ ra ngạc nhiên như thật khiến cô không nhịn nổi mà cười phá lên nói:
- Không phải chứ, anh nhìn xem, bạn em xinh đẹp, lại mô đen như vậy cơ mà.
Minh Tùng nhíu mày, anh tiếp tục nói, dù nhìn thấy Phương Thảo đã bốc hỏa lên tận đỉnh đầu.
- Ừm…hình ảnh này của bạn em, khiến anh liên tưởng đến các bà các cô đang ở tuổi…hồi xuân…
Lần này thì Kiều Thư thật không thể nhịn được nữa, cô ngồi hẳn xuống, không để ý hình tượng gì của mình mà ôm bụng cười nghiêng ngả, cũng không
nhìn xem Phương Thảo đã tức giận đến nỗi tím tái cả mặt, nghẹn lời không nói lên được điều gì nữa. Đôi mắt được tô đen sì, lắp lông mi giả dài
ngoằng đang không kiêng nể gì mà liếc nhìn hai nhân vật kẻ tung người
hứng trước mặt, cô ta gằn giọng:
- Cậu thanh niên, trước mặt người lớn không nên hỗn láo. Cậu không biết phép lịch sự hả?
Kiều Thư hơi dừng cười, cô vẫn ngồi ở ghế đá bên đường, thoải mái nhìn Minh
Tùng đo ván Phương Thảo như thế nào. Kiều Thư nhàn nhã vắt chéo chân,
dựa lưng vào thành ghế, chống một tay lên, nghiêng đầu nhìn Minh Tùng
trước mặt. Không ngờ anh lại nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, phong thái
nhàn tản. Nhìn Phương Thảo đi giầy 11 phân, mặc chiếc váy ngắn sắp muốn
phơi bày tất cả trước mắt thiên hạ mà mỉa mai:
- Tôi không định
nghĩa được lịch sự là như thế nào, nhưng tôi không được dạy lịch sự là
phải cố tình châm chọc người khác. Tôi không biết ý nghĩa rõ ràng của
cụm từ cưa sừng làm nghé nhưng tôi thấy có người muốn làm nghé đến chết
đi, mà sừng cứng quá cưa không nổi, nên hậm hực mà đâm chọc.
- Cậu…
Phương thảo cứng họng nhìn Minh Tùng trân trân…anh ta…tại sao anh ta có thể
không ngại ngùng mà nói ra như vậy chứ… Lại thấy Minh Tùng tiếp tục:
- Và tôi cũng không khi nào vội kết luận người khác nhỏ vai vế hơn mình, ở đời phải biết mình là ai…hiểu chưa…thím??? Đừng có lúc nào cũng dương
oai giễu võ, kẻo lại bị gậy của chính mình đập vào lưng như hôm nay. Cầm lấy cái này, về mở google tìm hiểu nghe chưa?
Minh Tùng kéo Kiều
Thư mặt còn mang theo ý cười đứng lên, tiện thể lấy trong ví da hàng
hiệu tấm danh thiếp đưa cho Phương Thảo còn đang tức nghẹn họng nhìn
Kiều Thư và Minh Tùng. Anh cười khẩy rất thâm sâu mà bỏ lại một câu:
- Về nhà việc đầu tiên nên làm..chính là soi gương nghe thím… Kiều Thư
mình đi chơi tiếp thôi, không cần ở đây quan tâm bà thím mất thẩm mỹ
này…từ sau chúng ta không cần đi đoạn đường này nữa nhé..
Minh Tùng
vừa đi còn vừa nói chuyện với Kiều Thư, thanh âm đủ để Phương Thảo ở
phía sau nghe thấp thoáng, điên cuồng cắn chặt môi đỏ chót, tay thì nắm
chặt tấm danh thiếp. Nhưng lại điên cuồng mở tấm danh thiếp ra, không
tin Kiều Thư luôn tốt số như vậy, luôn chiến thắng cô ta… Nhìn tấm danh
thiếp in rõ ràng David Minh Tùng_ viện trưởng viện Tâm Lý A
Địa chỉ :………………………………………………………
Một hàng tiếng Pháp kèm theo và địa chỉ tại Pháp nơi mà cô ta không thể
biết đến… Bảo sao Minh Tùng lại nói cô ta tra google… Phương Thảo nghiến răng kèn kẹt…”viện trưởng”???…Kiều Thư…lại chịu nhục trước mặt cô thêm
một lần rồi.
Thấy Kiều Thư có vẻ suy nghĩ gì đó mà không đi cùng mình, Minh Tùng thấy lạ, tiến lên hỏi:
-Em không vui?
Kiều Thư hơi quay lại nhìn trực diện vào Minh Tùng, nhíu mi tâm mà nói:
-Tthực tế em không biết gì về anh.
-Em muốn biết điều gì?
-Không có gì…chỉ có điều…cái gì cũng không biết.
Cô gượng cười mà bước tiếp, bóng dáng bất lực, cô đơn, nhưng nhìn vẫn
thẳng thắn, kiên cường. Minh Tùng đau lòng, tiến lên ô