Snack's 1967
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324150

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

ẫn đây?

Kiều Thư cố gắng trấn định lại bản thân, cô nhìn thẳng vào Minh Hải đang bông đùa trước mặt mình mà hỏi:

- Nếu FLY chúng tôi nhận hợp đồng này, liệu có nhận được ưu đãi gì hay không?

- Ha ha…câu hỏi này không phải TGĐ Võ Kiều Thư đây đã tìm hiểu từ trước
hay sao? Không có lý gì cô lại tự nhiên tham gia buổi tiệc này?

Kiều Thư bị đánh bất ngờ bởi lý lẽ của Minh Hải, cô không thể phản kháng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt như biển cả đang đùa giỡn với cô mà
thôi. Trần Tú bên cạnh như muốn chiến đấu, lại bị cô giữ lại. Kiều Thư
rất thoải mái mà cười:

- Coi như hôm nay tôi đi không mất công, cũng đã thu hoạch được khá nhiều. Giờ cũng có thể ra về, nếu quý công ty có
hứng thú, ngày mai có thể cử người tới FLY bàn kế hoạch cụ thể, chúng
tôi rất sẵn lòng tiếp đón.

Sau đó lịch sự mà gật đầu, rồi kéo Trần
Tú định nhanh chóng quay bước ra phía cửa…cô không thể phủ nhận, rõ ràng người này không phải Minh Tùng, nhưng…khí thế của anh ta…rất áp bức
cô…khiến tim cô…không có khả năng yên ổn. Nhưng Kiều Thư vừa định quay
người, thì bỗng giật mình đứng lại vì mái tóc đen dày, như thác nước vô
tình bị tháo tung ra khỏi chiếc cặp lấp lánh, làm chúng tự nhiên buông
thả mềm mại khiến Kiều Thư bỗng mang một vẻ đẹp kiều mị đến say đắm lòng người. Cô nhíu mày quay người lại, chỉ thấy Minh Hải bày ra một vẻ mặt
nghiêm túc, nhưng ánh mắt sâu thăm thẳm lại thêm chút lãng tử phiêu
bồng, bỡn cợt mà nói:

- Nếu không ngại, có thể tặng tôi chiếc cặp
tóc này, coi như quyên góp vào buổi đấu giá từ thiện tới đây được chứ,
tôi đảm bảo sẽ thu được rất nhiều tiền.

Khuôn mặt Kiều Thư thanh tú, được mái tóc đen nhánh ôm ấp yêu thương, ánh mắt long lanh khiến người
nhìn phải say đắm, đôi môi anh đào rất bình thản nhẹ nhàng cười và nói:

- Nếu anh Minh Hải đây đã nói vậy, tôi rất sẵn lòng mà quyên góp, chỉ hi
vọng lần sau…anh có thể lịch sự hơn một chút, không cần dùng biện pháp
giống như là…cướp của vậy.

Rồi quay bước ra cửa, không nhìn lại dù
chỉ một lần, khiến Minh Hải ở phía sau thẫn thờ…đúng là có năng lực,
không trách lại nắm được Minh Tùng như…haizzz khổ cho anh…dính vào vụ
này, đau đầu đây… Minh Hải nhìn về nơi người nào đó đứng lấp sau sân
khấu, lặng lẽ hướng ánh mắt về phía Kiều Thư đang nắm chặt cánh tay Trần Tú mà vững vàng bước đi…ánh mắt kia…Minh Hải anh không thể san sẻ nổi,
nó quá trống rỗng, quá vô định, và quá luyến tiếc… Minh Hải đi gần lại,
đưa chiếc cặp tóc nhỏ bé trong lòng bàn tay cho Minh Tùng…Minh Tùng chỉ
lặng lẽ không nói gì, nắm chắc chiếc cặp như muốn níu giữ lấy chút hơi
ấm ít ỏi của Kiều Thư còn sót lại, rồi lặng lẽ rời đi…Kiều Thư…anh không thể vứt bỏ đoạn tình cảm này…tình yêu không phụ thuộc vào năm tháng, mà phải xem mình gặp có đúng người hay không, và anh tin tưởng…bản thân
mình chắc chắn đã gặp người mà mình không có khả năng buông.

Kiều Thư ra đến ngoài, lặng lẽ hít một hơi như để ổn định lại tâm trạng
chao đảo của mình, cô luôn có cảm giác…một ánh nhìn nào đó dõi theo mình không rời…cho đến khi đối diện Minh Hải, tim cô như rung lên một hồi mà không thể an ổn…đối diện với một người giống Minh Tùng, là trường hợp
cô chưa từng nghĩ tới… Và cảm xúc bây giờ, càng quá sức tưởng tượng của
cô…

Trần Tú nhìn cô đang ngây ngốc, anh không nói gì, chỉ mở cửa xe
rồi nhẹ nhàng để Kiều Thư ngồi vào. Anh lái xe đi mà cũng lặng lẽ không
nói gì…không những thua Minh Tùng…thậm chí ngay đến một người giống với
Minh Tùng…anh cũng không có khả năng chiến thắng..bỗng nhiên một luồng
khí nóng bừng lên, Trần Tú tức giận đập mạnh vào tay lái khiến Kiều Thư
giật mình bừng tỉnh, cô hốt hoảng nhìn sang vẻ mặt đang cô gắng kìm nén
của Trần Tú, anh không nói gì, chỉ tấp xe vào lề đường, dừng lại, mở cửa xe và đi ra phía thành cầu. Mặt chạm vào luồng gió đêm mát mẻ, Kiều Thư hơi so vai đi lại gần phía Trần Tú, thấy anh rút ra điếu thuốc châm lửa hút. Cô không cản anh vì biết tâm trạng anh hiện giờ…Kiều Thư biết Trần Tú hoang mang và thất vọng, anh cũng đang rất tức giận. Cô không nói
gì, chỉ im lặng đứng sau anh như vậy. Khi đã hút xong điếu thuốc, Trần
Tú mới dần bình ổn lại tâm trạng. Nhìn lại Kiều Thư đang đứng phía sau
mình, anh thở dài bất lực nói:

- Về thôi, anh đưa em về.

- Chúng ta…yêu nhau đi.

Trần Tú bỗng im lặng khi nghe tiếng Kiều Thư đưa ra đề nghị, anh sững sờ
không biết mình nên vui hay nên buồn. Trần Tú nhìn xoáy vào Kiều Thư
đang hướng ánh mắt đi xa xăm, anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt Kiều Thư,
đột nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô lại thật gần phía mình. Nhìn vẻ mặt hốt
hoảng của Kiều Thư, anh bật cười cay đắng gay gắt nói:

- Em xác định sao? Kiều Thư…cảm giác trong em đang như thế nào? Em có thể thành thật
không? Em định lôi anh ra làm lá chắn hay bia đỡ đạn? Yêu anh rồi em có
xác định đến với anh hay không? Nếu Minh Tùng xuất hiện, em có khẳng
định em không vứt bỏ anh hay không? Kiều Thư…anh cũng có tự trọng, có
cảm xúc mà…em hiểu cho anh một chút được hay không?