Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 8.00/10/412 lượt.

Bây giờ thì về thôi, khi nào em thật sự tỉnh táo, chúng ta hãy tiếp tục nói.

Sau đó Trần Tú thở ra một hơi, rồi đẩy Kiều Thư đang hoang mang lên xe mà không nói năng gì, lái xe một mạch về đến nhà cô, mới bình tĩnh động viên:

- Ngủ một giấc đi, ngày mai dậy em sẽ biết mình phải làm gì.

Xoa đầu cô như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, mở cửa xe nhìn cô đi lên
nhà rồi anh mới lái xe như bay trở về… Nếu vào một thời điểm khác, anh
sẽ rất xúc động, rất vui mừng mà đón nhận câu nói ấy của Kiều Thư…nhưng
hôm nay, giá như…anh chỉ nhìn thấy Minh Hải…có lẽ anh cũng không gay gắt thế…nhưng ông trời trêu ngươi anh…lại bắt anh phải nhìn thấy ánh mắt
đau đớn của Minh Tùng, ánh mắt ấy day dứt, mong mỏi nhìn về người con
gái đang đứng bên cạnh anh…giá như…anh đừng nhớ lại những chuyện Kiều
Thư kể cho anh nghe, đừng có văng vẳng trong đầu anh lời Kiều Thư đã
nói: em không thể phủ nhận, chính Minh Tùng khiến em rung động, khiến em hiểu bản thân em không yêu Kiều Như giống em nghĩ, chính Minh Tùng giúp em nhìn nhận cuộc sống, vượt qua nỗi đau khi mất mẹ…chỉ có điều…anh ấy
lại rời bỏ em…, giá như…anh đừng hiểu ra một điều, người đầu tiên khiến
Kiều Thư tỉnh ngộ là Minh Tùng, người bên cạnh lúc cô ấy buồn khổ nhất
là Minh Tùng…còn anh, dù anh đến trước nhưng anh không làm được điều đó, và anh chỉ là gặp Kiều Thư kịp lúc…cô ấy mất đi Minh Tùng mà thôi. Hơn
thế, dù Kiều Thư không nhìn thấy Minh Tùng…nhưng chỉ cần nhìn qua Minh
Hải…cũng đủ để cô ấy rung động…vậy thì anh có lý do gì mà tranh thủ thời cơ chứ??? Minh Tùng…chỉ một lần này, coi như tôi cho anh một cơ hội duy nhất, vì đã kéo Kiều Thư trở về với cuộc sống vốn có của cô ấy… Đúng,
coi như Trần Tú anh quân tử lần này, cho anh ta một cơ hội chiến đấu
công bằng…anh cũng không tin, sau hơn 1 năm rưỡi Kiều Thư bên cạnh anh,
cô ấy lại không có rung động một chút nào.

Nói cứng rắn là vậy,
nhưng Trần Tú không khỏi thở dài lo lắng, khi cô ấy suy nghĩ kĩ lại rồi, chắc chắn sẽ không xúc động như vậy nữa, cũng sẽ không hồ đồ nói với
anh rằng chúng ta yêu nhau đi nữa…nhưng đành vậy, số của anh vốn dĩ là
phải theo đằng sau cô ấy rồi…

Kiều Thư nằm trên giường một đêm trằn
trọc không thể ngủ, cảm giác hôm bị ốm…rõ ràng cô nhìn thấy Minh Tùng,
nhưng khi tỉnh dậy, tại sao lại là Trần Tú. Hôm nay, vừa nhìn qua cô
liền biết đó không phải Minh Tùng, nhưng vì sao…vẫn nghẹn lại nơi cổ
họng như vậy??? Kiều Thư biết mình không phải với Trần Tú, anh nói đúng, anh không phải bia đỡ đạn hay lá chắn của cô, cô không thể muốn xoay
anh theo chiều nào cũng được… Trước đây cô từng nghĩ…nếu gặp lại Minh
Tùng dù làm cách nào cô cũng sẽ phá hủy anh, nhưng chỉ sợ…cô không có cơ hội ấy…Minh Hải, anh ta cho cô thấy sự nguy hiểm và uất ức, cứ như cô
làm gì đó có lỗi với anh ta vậy…

Suy nghĩ vẩn vơ suốt một đêm khiến
Kiều Thư hơi mệt mỏi. Cô đến công ty muộn hơn mọi khi chừng 15′, vừa tới nơi thư khí đã thông báo có GĐ Minh Hải bên Tùng_Hải đang đợi ở phòng
khách để bàn kế hoạch…Kiều Thư hơi nhíu mày, hành động nhanh vậy sao? Để anh ta đợi lâu, kiểu gì cũng bị bắt bẻ cho mà xem. Haizzz…ở Minh Hải
luôn có một luồng khí tuy bỡn cợt nhưng lại tức giận khiến cô có đôi
chút e ngại.

Kiều Thư không về phòng mình, mà đi thẳng sang phòng
họp. Cô mở cửa ra đã thấy một thân âu phục xám cao lớn, chỉnh tề, mái
tóc nâu đen hơi dựng lên, đang quay lưng lại phía cô, thân ảnh kiên cố,
nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hai tay giấu trong túi quần. Khi người ấy
quay lại nhìn thẳng vào cô, vẫn đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả của
buổi tối ngày hôm qua, nhưng lại mang theo chút trầm ngâm quen thuộc,
khiến cô đột nhiên bị bất ngờ đứng yên tại chỗ mà không thể nhúc nhíc.
Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm xâm chiếm toàn bộ lý trí cô.
Minh Hải nhoẻn cười, nụ cười mang dư vị hòa hoãn yêu thương, chứ không
còn bông đùa, bỡn cợt, lại gần cô, đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô mà nói:

- Tôi là Minh Hải GĐ bên Tùng_Hải, hôm nay qua đây, rất hân hạnh được bàn công việc cùng cô.

Kiều Thư nhìn sâu vào đôi mắt kia như muốn tìm thấy một điểm quen thuộc mà
không thể, cô nhìn xuống bàn tay đang ở đối diện mình, bàn tay trắng và
thon dài, giống như bàn tay trước đây từng nắm lấy tay cô. Kiều Thư
hoang mang nắm lấy bàn tay ấy, một luồng điện chạy dọc thân thể cô, cảm
giác quen thuộc xâm chiếm hoàn toàn não bộ, rõ ràng là bàn tay này…thân
thuộc đến bất ngờ, nhưng tại sao…khuôn mặt này…lại có điểm khác… Kiều
Thư không thể tin vào cảm nhận của mình, cô hoang mang nhìn Minh Hải,
chỉ nghe giọng nói trầm ổn quen thuộc cất lên:

- TGĐ Võ Kiều Thư…phiền cô…

- Anh là Minh Hải?

- Phải, tôi là Minh Hải.

- Có chắc chắn không?

- Vậy cô chắc chắn rằng tôi không phải Minh Hải sao? Cô nghĩ tôi có thể là ai?

Kiều Thư ngẩn người, đúng, cô không thể vì anh ta giống Minh Tùng mà lộn xộn cảm giác của mình được. Hơi trấn định bản thân, Kiều Thư thu tay về,
lịch sự chìa tay ra làm tư thế mời ngồi, vừa đi lại chỗ ngồi của m