pacman, rainbows, and roller s
Tìm Lại Niềm Tin

Tìm Lại Niềm Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324052

Bình chọn: 9.5.00/10/405 lượt.

t thoải mái, nhờ anh chuyển lời.

Rồi Kiều Thư kéo tay Trần Tú
rời đi, không nhìn lại Minh Hải hai tay giấu trong túi quần, đang tủm
tỉm cười ở phía sau… Kiều Thư ơi Kiều Thư…còn như vậy thì làm sao có thể thoát ra đây?

Và Trần Tú, anh ngây ngốc đi theo Kiều Thư, không
phải ngạc nhiên vì cô kéo tay mình, mà vì đau đớn nhận ra…Minh Tùng đã
hành động…không những vậy, dù Minh Tùng và Minh Hải giống y hệt nhau,
thì cô cũng đặc biệt nhận ra được, đâu là Minh Tùng…vậy chẳng phải là do cảm giác mách bảo hay sao? Cô ấy cảm thấy thế nào khi đứng trước Minh
Tùng??? Quả thật, bây giờ anh mới thấu hiểu câu nói, yêu một người không yêu mình, như là ôm một cây xương rồng, càng cố gắng ôm lấy, thì trên
người càng mang nhiều vết thương…nhưng biết làm sao, khi mà đã quá yêu,
thì chỉ cần nhìn cô ấy cười, anh cũng đủ hạnh phúc, vậy làm sao không cố gắng ôm lấy cơ chứ. Trần Tú hơi dừng lại, khiến Kiều Thư cũng dừng theo anh, cô nhìn lại khuôn mặt anh đang không vui, môi mỏng hơi mím, đôi
mắt hơi nheo khiến mày kiếm nhíu lại. Kiều Thư nghiêng đầu nghe anh
nói:

- Kiều Thư…anh rất đau. Càng muốn giữ lấy em, anh lại càng đau, nhưng vẫn không có khả năng buông tay em ra, lúc nào cũng chỉ muốn nắm
thật chặt…anh không thể trả lời được là vì sao? Em có biết không? Có thể trả lời giúp anh không?

Trần Tú nhìn thẳng vào đôi mắt không né
tránh của Kiều Thư, đã lâu lắm rồi anh mới bắt gặp ánh mắt này của cô,
anh cười nhẹ…là do Minh Tùng hay sao? Trần Tú tiếp tục nói:

- Là do
anh yêu em, mà tình yêu thì không thể lý giải được bất cứ điều gì. Anh
không thể trả lời vì sao lại yêu em sâu sắc thế, không lý giải được vì
sao lại chỉ muốn bên cạnh em, dù đau lòng vì em không thể giành tình cảm cho anh, đau lòng khi em luôn thương nhớ về người khác…thì vẫn không
thể nào buông xuống được…

Trần Tú cười yếu ớt mà tiếp:

- Ai cũng cho rằng anh mạnh mẽ, nhưng không ai biết anh yếu lòng hơn bất cứ người nào. Lý trí của anh nói buông tay, nhưng trái tim anh lại vẫn kiên
quyết nắm lấy, dù biết chẳng thể có hi vọng…vậy em cho rằng anh dũng
cảm, mạnh mẽ, hay yếu đuối không thể dứt khoát đây? Anh không trách em
vô tình, mà chỉ có thể trách bản thân không có khả năng, khả năng nắm
không đủ, khả năng bỏ lại càng không có…

- Trần Tú…chúng ta thử nhé, chúng ta thử là người yêu của nhau xem, có thể đến được với nhau hay không.

Trần Tú cười cười:

- Em thấy có lỗi với anh?

- Không. Em muốn thử. Muốn thử yêu anh.

Trần Tú nhìn sâu vào đôi mắt phẳng lặng của Kiều Thư, anh hoang mang không
biết nên làm như thế nào… Đúng thế, anh chờ đợi suốt bao năm qua, vậy
còn lo sợ điều gì? Sợ có rồi lại tuột mất ư? Bản chất chưa khi nào có,
vậy cứ thử có một lần xem sao nào… Trần Tú cố gắng cười thật tươi, để
Kiều Thư không nhận thấy chính anh thật đau lòng, anh nói:

- Như thế này có được tính là em theo đuổi anh hay không?

Cầm lấy bàn tay Trần Tú. Kiều Thư thành thật:

- Trần Tú, em không khẳng định ngay lập tức có thể hoàn toàn yêu anh,
cũng không khẳng định mình có thể khiến anh hạnh phúc…chỉ có điều giờ
phút này, em thật lòng muốn bên cạnh anh. Anh đã cố gắng bao lâu, ít
nhất…lần này em sẽ cố gắng…được không?

Trần Tú nhìn Kiều Thư thành
thật, ánh mắt kiên định nhìn mình, khuôn mặt bừng sáng sức sống, anh
hạnh phúc ôm cô vào, ôn nhu xoa đầu cô, giọng trầm ấm vang lên bên vành
tai nhỏ:

- Kiều Thư…cảm ơn em!

Kiều Thư thoải mái thả lỏng trong vòng tay Trần Tú, nghe anh nói bỗng nhiên cô thấy thật ấm áp…đúng,
người này đã cố gắng bao lâu, chẳng lẽ cô lại không thể cố gắng một lần
ư?

Hơi tách người ra, chiều cao của cô so với Trần Tú chênh lệch khá lớn, vẫn vòng tay qua người anh, nhìn lên khuôn mặt tươi tỉnh cô khẽ
cười mà nói:

- Bây giờ mà không sang ăn cơm, em sẽ không kịp vào làm đâu đấy.

Trần Tú gật đầu, yêu chiều kéo cô qua đường, sang nhà hàng đối diện, cùng cô ăn một bữa ăn vui vẻ, mà có lẽ là bữa ăn hạnh phúc nhất của anh.

Sau khi ăn xong Kiều Thư và Trần Tú ngồi lại một lúc, đưa cô sang chỗ làm
rồi, anh cũng ra về. Trần Tú mới mở rộng một chi nhánh công ty du lịch ở thành phố H này, nên công việc cũng tương đối bận rộn, nhưng thời gian
giành cho Kiều Thư thì bất cứ khi nào cũng có. Đối với anh, cái tên Võ
Kiều Thư đã in quá sâu vào tâm trí, dù làm như thế nào cũng không có khả năng mờ nhạt, vì vậy chỉ cần là Kiều Thư thì cũng là tất cả với anh.

Kiều Thư vừa thở dài, vừa đi vào hội trường, nhân viên của mình đi ăn uống
nghỉ ngơi còn chưa quay lại, cô ngồi lặng lẽ ở phía ghế khán giả, nhìn
lên sân khấu đang dở dang. Tổ chức lần này, chủ yếu là để thu được nhiều tiền từ thiện, sẽ có các tiết mục của những em thiếu nhi, thanh niên
sống tại cô nhi viện biểu diễn. Sau đó Minh Hải sẽ dẫn chương trình đưa
ra các sản phẩm đấu giá, quyên góp cho cô nhi viện. Kiều Thư lại thở
dài, cô nhớ lại hôm nay lúc gặp Minh Hải…đó mới chính là Minh Hải, còn
người cùng cô ăn c