
khi nào bỏ cuộc giữa chừng… Đáng ra tôi không muốn xen vào, nhưng thấy
như vậy…thật không vừa mắt…từ sau yêu thương gì thì tránh xa tầm nhìn
của tôi ra.
Nói xong mấy lời đó, Minh Hải cũng không nhìn Kiều Thư
thêm, chỉ bước nhanh ra phía ngoài, để mặc Kiều Thư ngồi lại với bao suy nghĩ ngổn ngang.
Minh Tùng…Minh Tùng..anh đang ở đâu? Tại sao không xuất hiện giải thích rõ ràng? Như chợt nghĩ ra điều gì…Kiều Thư chạy
theo đứng trước mặt Minh Hải, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, cô thở gấp gáp nói:
- Minh Tùng…bây giờ anh ta đang ở đâu?
Vẫn giữ nguyên phong thái nhàn tản, Minh Hải như đã đạt được mục đích. Anh nói:
- Cô cần biết điều đó để làm gì? Tại sao không hỏi câu ấy sớm hơn? Tôi
không trả lời đâu…để cô có thời gian suy nghĩ một chút về niềm tin của
cô… Liệu Minh Tùng xuất hiện, thì cô có thể thực sự tin anh ấy không?
Hay chỉ cần một chút sóng gió…cô đã vứt đi chút niềm tin ít ỏi của mình, quay lưng lại với Minh Tùng. Trước hết thử tự mình tìm hiểu xem sao. Có những điều, người ta cô gắng giấu cô vì không muốn cô bị tổn thương,
nhưng theo suy nghĩ của riêng tôi…trưởng thành rồi, cũng nên đối diện
với tất cả.
Kiều Thư đứng yên tại nơi đó, không biết thời gian trôi qua bao lâu cô
vẫn chưa hiểu nổi ý tứ thâm sâu của Minh Hải. Chiều hôm ấy, Kiều Thư
không thể tập trung vào công việc của mình được, tan làm cô chạy xe đến
nơi bà Thu Nga yên nghỉ. Mặt trời lúc hoàng hôn đỏ hồng khuất sau núi,
ráng chiều trầm lắng khiến tâm hồn con người ta cảm thấy cô liêu. Kiều
Thư bỗng thấy mình giống như một cánh buồm nhỏ bé duy nhất, đang lênh
đênh giữa đại dương bao la, cứ long dong như vậy, cũng chẳng biết đến
khi nào mới cập tới bờ. Cô nhoẻn miệng cười mà nói:
- Mẹ…mẹ có cô
đơn không vậy? Con mang hoa hồng trắng tới cho mẹ ngắm này…mẹ, có phải
con đã bỏ qua điều gì hay không? Con đã không suy xét kĩ lưỡng điều gì
phải hay không? Vì sao trong lòng con lại trống rỗng đến mức này? Tất cả như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn rõ ràng như cũ, lúc mẹ ôm con, lúc mẹ âu yếm con, lúc con lạnh lùng với mẹ…lúc mẹ ra đi…mẹ, tại sao tất cả cứ rối tung lên như vậy? Con thật mệt mỏi, nhưng con không thể không
quay về, vì có mẹ ở đây đợi con. Con không về mẹ rất cô đơn, rất buồn
phải không mẹ? Con vừa nói muốn thử nắm tay Trần Tú, thì lại xuất hiện
một vài điều khiến con băn khoăn, con nên tìm hiểu, hay nhắm mắt cho
qua, cứ yên vị bên cạnh Trần Tú thôi??? Mẹ nếu có mẹ lúc này mẹ sẽ nói
sao? Sẽ khuyên con như thế nào?
Cô xoa xoa vào mặt cỏ như nhẹ nhàng
động vào thân hình mảnh khảnh của bà Thu Nga trước đây, khuôn mặt luôn
cố gắng bảo trì, chỉ xuất hiện đau khổ khi đứng trước mẹ mình, Kiều Thư
ngồi tâm sự với bà Thu Nga thêm một lúc mới ra về. Trên đường, cô mua
chút hoa quả, rồi tạt qua chỗ Thái Khang và ông Thái Hòa. Từ hôm về tới
giờ, đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Lần trước không gặp ông Thái Hòa vì ông đi công tác. Lần này đến thấy ông đang uống trà ngoài khuôn
viên. Nhìn bóng lưng cô độc của ông không còn phong độ như xưa, sườn mặt cương quyết ngày nào đã nhuốm màu thời gian, ông có vẻ trầm tư điều gì
đó, dựa lưng vào chiếc ghế tựa bập bênh, đôi mắt mệt mỏi đã nhắm nghiền, nhưng đôi lông mày hơi nhíu. Kiều Thư lên tiếng khẽ gọi:
- Bố…
Ông Thái Hòa nghe tiếng Kiều Thư, đột ngột mở mắt, nhưng không nhìn cô
ngay, ánh mắt xúc động của ông phút chốc được bình ổn lại. Kiều Thư bước chầm chậm đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, rót thêm trà cho ông, cũng rót
cho mình một ly. Cô dựa lưng vào ghế, cùng ông Thái Hòa nhìn ra khoảng
trời trước mặt, một mầu đen tuyền thâm trầm đi sâu vào đáy mắt. Ông Thái Hòa lên tiếng:
- Muộn rồi, sao lại tới giờ này?
- Con đi thăm mẹ, tiện thể ghé vào đây. Từ hôm về, cũng chưa gặp bố.
- Còn nhớ tới ông già này sao?
Kiều Thư thở dài hỏi lại:
- Dạo này sức khỏe bố thế nào? Con nhìn bố hơi gầy, có phải hay không làm việc quá sức?
Ông Thái Hòa cười cười nói:
- Thái Khang cũng về bên này rồi, nên không đáng lo. Công ty dạo này thế nào?
- Con đang cố gắng, hi vọng sẽ không thất bại.
- Có gì cần cứ nói, bố và Thái Khang sẽ ủng hộ.
Kiều Thư hơi giật mình khi nghe ông Thái Hòa nói, cô nhìn sang sườn mặt vẫn bình thản của ông, khẽ cười rồi nói:
- Hôm nay bố hơi khác.
- Sao? Vì quan tâm con ư? Đó không phải việc mỗi ông bố cần làm à?
Kiều Thư cười cười, rồi ngả lưng ra ghế. Ông Thái Hòa đứng lên, xoa xoa đầu cô bảo:
- Trước đây là do bố không quan tâm đến con, hi vọng giờ còn kịp làm điều ấy. Ngồi nói chuyện với Thái Khang nhé, bố đi nghỉ, nếu muộn thì ở lại
đây, mai về.
Kiều Thư như bất động bởi lời nói và hành động của ông
Thái Hòa, phải hay không đó là ông Thái Hòa đang quan tâm cô…cứ nghĩ
rằng cô không cần người bố này, không ngờ…chỉ một cử chỉ quan tâm lại
khiến cô bàng hoàng như vậy. Kiều Thư giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác ấy ngay cả khi Thái Khang ngồi gần bên, cô cũng không hề biết. K