
vẫn chưa thể nhìn thấy. Cô tự trấn an lại bản thân, hiện tại người bên cạnh cô là Trần Tú, cô
đã vô tình với anh rât nhiều, không thể lại nhẫn tâm với anh, cô đã nói
là cố gắng một lần, vậy có chuyện gì cũng phải cố gắng hết sức một lần.
Kiều Thư thở dài nương theo vòng tay của Trần Tú. Vào đến nhà rồi, cô
ngả người xuống salong mệt mỏi nhắm mắt lại. Trần Tú hơi cười..phải anh
thích cái cách Kiều Thư thoải mái trước mặt anh. Trần Tú yên lặng ngồi
xuống, nhìn khuôn mặt Kiều Thư thanh tú nhưng mệt mỏi, đôi lông mi dài
khép chặt khẽ động, che đi cặp mắt chân thật. Chiếc mũi cao nhỏ xinh
cùng đôi môi hồng tinh tế mím nhẹ. Trần Tú nhẹ nhàng bế Kiều Thư lên, để cô nằm yên ổn trên giường, trong ổ chăn ấm áp, đặt nhẹ một nụ hôn trên
trán cô, rồi mới đóng cửa rời khỏi.
Kiều Thư đang mơ màng ngủ thì có một cảm giác như quen thuộc, lại như xa lạ…một chút gì đó mơn trớn trên da mặt cô, rất nhẹ nhàng, yêu thương, lại như phân vân, thương xót…
Kiều Thư muốn mở mắt ra để nhìn rõ những gì trước mặt, nhưng dường như
càng cố gắng lại càng không thể, cô chỉ lờ mờ thấy dáng hình quen thuộc
của Minh Tùng đang ngồi bên cạnh mình, thấy anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc
cô…là bản thân mình đang mơ sao? Chỉ nghe đến anh thôi đã mơ về anh như
vậy ư??? Kiều Thư nhẹ vươn bàn tay của mình ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt
mờ ảo kia, một cảm giác chân thật sâu lắng đánh thẳng vào trái tim khiến cô nhăn mặt vì chút đau ấy. Một giọt nước khẽ tràn ra khiến hình ảnh
trước mắt lại càng nhạt nhòa, cô nắm lấy bàn tay quen thuộc, nhưng bàn
tay ấy lại nhanh chóng thu về, bóng hình cũng rời đi khiến Kiều Thư
choàng tỉnh, đưa tay với lấy nhưng không kịp, chỉ thấy nước mắt đã ướt
đẫm mặt, nhìn lại thì một khoảng gối cũng thấm ướt…là giấc mơ…chân thật
đến thổn thức, mờ ảo mà lại như rõ ràng đến đau lòng… Kiều Thư vòng tay
ôm chặt lấy đầu gối, thu người lại…Minh Tùng…vì sao không thể thoát khỏi anh, kiếp trước là cô đã nợ anh điều gì ư???
Cũng không ai biết có
một người đang thở gấp gáp ở phòng khách nhà Kiều Thư, Minh Tùng mặc một bộ đồ thể thao xám bạc, đang tự mình khôi phục lại lý trí của bản
thân…nhưng anh nhắm chặt mắt lại, đau đớn ôm lấy ngực mình ngồi thụp
xuống…có ai hiểu được cảm giác của anh khi nhìn thấy Kiều Thư, khi thấy
cô ấy vô thức chảy nước mắt…anh đã tổn thương cô đến mức nào đây? Cô đã
phải chịu đựng nỗi đau, nỗi mất mát ấy như thế nào? Ông trời…có phải đã
quá đùa cợt với tình yêu của anh hay không?
Một người ôm chặt lấy
khuôn mặt mình ở trong phòng, còn người bên ngoài lại ôm chặt lấy trái
tim mình đang nhức nhối…vậy liệu họ có thể hay không một lần chấm dứt
thực tại vô tình này?
Hôm sau Kiều Thư cũng trấn định lại bản thân mình, cô đánh răng rửa mặt
xong, thì ngồi vào bàn trang điểm, khéo léo dùng kem che khuyết điểm
giúp làm mờ đi vết thâm quầng dưới mắt, tô một lớp son mầu cam nhẹ nhàng để phù hợp với chiếc áo vest lỡ tay, cô hài lòng nhìn lại mình trong
gương một lần nữa mới đưa tay ôm lấy bụng đang kêu ọt…ọt vì đói… Nói mới nhớ tối hôm qua đến giờ Kiều Thư đâu đã có chút gì bỏ vào bụng… Đang
vậy thì chuông cửa kêu lên, mở cửa ra Trần Tú ào vào như một cơn gió.
Tuy trên người là bộ âu phục đen tuyền lịch lãm và gò bó, nhưng phong
cách của anh vẫn rất phóng đãng và thoải mái. Trần Tú bày lên bàn nào
bánh mì, nào bò bít tết…khiến Kiều Thư chưa kịp hiểu gì, đã bị anh kéo
lại:
- Ngồi xuống ăn thôi, anh từ nhà đã nghe thấy bụng em kêu ầm ĩ rồi.
Kiều Thư giả bộ ngây ngô đưa hai tai lên ôm lấy khuôn mặt rồi tròn mắt nói:
- Phải không? Trời, em cũng thấy là kêu to rồi nhưng không ngờ lại to đến mức ấy.
Khiến Trần Tú bật cười, anh nhéo nhẹ má cô nịnh nọt:
- Cô nàng ghê ghớm này từ khi nào lại biết bày trò trước mặt anh rồi. Mau lại ăn đi nào.
Kiều Thư nhìn đồ ăn được đẩy tới chỗ mình, còn đang nóng hổi hấp dẫn, lại
nhìn về Trần Tú_một thân âu phục phẳng phiu đứng phục vụ mình, khuôn mặt nam tính mang theo nét hài lòng hạnh phúc, nụ cười tươi tắn bừng sáng
cả khuôn mặt…. Phải, nhìn Trần Tú như vậy cô cũng thấy rất vui vẻ. Kiều
Thư gật đầu như để khẳng định điều gì đó, rồi nói:
- Anh cũng ngồi xuống ăn đi, ngồi gần em này, ăn nhanh còn đi làm.
Trần Tú nhanh chóng ngồi sát bên Kiều Thư, mãn nguyện ăn phần của mình, vừa
ăn còn vừa chăm chút cho Kiều Thư bên cạnh. Kiều Thư vừa ăn vừa hỏi:
- Sao anh lại làm cảnh sát được nhỉ, gia đình anh ở Nhật cơ mà. Chẳng phải hồ sơ của anh bị loại ngay từ đầu ư?
- Nhà anh sang Nhật cũng chưa lâu lắm, trước đây hoạt động trong nước
thôi, khi anh trở thành cảnh sát rồi mới mở rộng thị trường, hơn nữa anh có chú làm trong nghành rồi, cũng có chút chức vụ, nên hồ sơ không quá
khắt khe.
Vừa gật đầu Kiều Thư vừa nói:
- May mắn gặp anh nên em mới có thể ở lại Nhật lâu vậy, nếu không chắc cũng sớm bị đuổi về rồi.
- Chỉ cần em muốn, khi nào đi, đi bao lâu đều được, anh lo hết.
Kiều Thư cười hì hì rồi tiếp tục ăn, xong xuôi Trần Tú lại đưa Kiều Thư đi là