hìn đứa nào đứa nấy sáng sủa ra hẳn, cả cái hội trường tràn ngập màu sắc và mùi thơm từ phấn son của các chị em. Một lúc sau trên sân trường cũng đông dần, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ở trường tôi lốn nhốn xanh đỏ tím vàng, quần dài quần ngắn đủ cả. Vì bình thường bọn tôi đến trường 100% là áo trắng mà, nay mới được thấy trang phục đời thường.
Chị Diễm đã bắt đầu cất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng như một MC chuyên nghiệp để khai mạc cho buổi lễ. Tôi đứng bên hông cánh gà xem, háo hức lắm vì đây là lần dầu tiên tôi được tham dự mấy cái trò này (ngày trước ở trường cấp 2 chẳng bao giờ tổ chức, chỉ biết có học – học và học thôi). Nhìn xuống phía dưới, trên các hàng ghế các thầy cô ai cũng tươi cười có vẻ hài lòng lắm về công tác tổ chức năm nay, xa hơn chút nữa là băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ màu mè của các lớp, hay phết! Á, bọn gà rù lớp tôi ngồi ở ngay góc gần, hix, so với các lớp khác cuồng nhiệt ầm ầm thì bọn lớp tôi ngồi nghển cổ ra như “chó xem tát ao” vậy, rõ chán!
- Hoàng! Vào thay đồ đi chứ mày! – Một chị ra khẽ gọi tôi
- Em mãi tiết mục thứ 12 cơ mà! – Tôi cãi
- Vào nhanh, thay dồ dần đi là vừa, xong rồi ra xem sau! – Chị ấy lôi tôi xềnh xệch
Hội trường giờ đã ít người hơn nhưng màu sắc thì lại càng sặc sỡ, nhất là các chị em gái, trang điểm lên chẳng nhận ra ai luôn nữa. Tôi bất ngờ dừng lại trước cái đám “múa dân tộc” của mấy chị, rất dễ nhận ra với những bộ trang phục cầu kì. “Đẹp quá” – tôi đơ người khi ánh mắt dừng lại ở chị Mỹ, có lẽ giờ tôi mới hiểu giữa đẹp và xinh nó khác nhau như thế nào rồi. Trên khuôn mặt đang tươi cười và dáng người hoàn hảo của chị ấy toát ra nét gì đó rất sang trọng, chị ấy không để ý là tôi đang nhìn. Sau một lúc cười đùa, vô tình chị ấy cũng quay qua và nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tôi lại gần chỗ mấy bà chằn ấy.
- Thấy các chị hôm nay thế nào cưng? – Mấy bà hỏi
- Đúng là lúa tốt vì phân! – Tôi gật gù chọc
- Cái gì cơ? – Mấy bà đã ra thế chuẩn bị đập tôi rồi đấy
- Ấy ấy, ý em là sao hôm nay toàn thiên nga thế này!
- Hahaha, có thế chứ! Mà thằng này tưởng khù khờ mà cũng biết mịnh nọt ra phết nhỉ?
- Sao chưa đi thay đồ đi? – Chị Mỹ hỏi tôi
- Còn sớm mà! Đứng đây ngắm mấy chị 1 xíu đã. – Tôi cười
- Đẹp ko? – Chị Mỹ hỏi rồi xoay xoay người
- Đẹp đẹp! – Tôi nói mà trong người như đang bị thôi miên vậy!
- Đi thay đồ đi còn ra xem các chị biểu diễn nữa, nhanh lên, sắp tới lượt bọn chị rồi! – Chị Mỹ giục tôi
Tôi răm rắp nghe theo, lấy đồ phi thẳng vào chỗ thay. Đồ của tôi thì có gì đâu, tôi hát TS đong TS tây trước nên có mỗi bộ đồ quân đội với cái mũ chứ cầu kì gì, xoẹt xoẹt cái là xong ngay
- Ax nhanh vậy? – Chị Mỹ ngạc nhiên khi thấy tôi thoắt cái đã đứng trước mặt, nhăn nhở cười
- Có mỗi cái quần với cái áo này khoác vào cái là xong chứ có gì đâu? – Tôi gãi đầu
- Nhìn em mặc bộ này thấy người lớn ra bao nhiêu! – Chị Mỹ khen
- Thằng kia lại đây! Chị bôi cho tí phấn cho nó sáng sủa nào! – Chị Hường ngoắc tôi
- Ọc, thôi thôi em ko bôi mấy cái đó đâu! – Tôi xua tay
- Ơ cái thằng này, ra sân khấu phải bóng bẩy đẹp trai tí chứ!
- Em đẹp trai sẵn rồi chị ơi! Tha cho em đi! - Tôi giả vờ nấp sau lưng chị Mỹ
- Mày có ra đây không thì bảo? – Chị Hường quát
- Không, em ko bôi là ko bôi! – Tôi chạy vụt đi trong những tiếng cười của mấy bà chị
Chạy ra ngoài xem biểu diễn, không khí trong sân trường giờ đã nhốn nháo, cuồng nhiệt với vài phần biểu diễn mở đầu. Tôi thấy các chị gái của tôi đà bước ra đứng sau cánh gà. “đến giờ rồi” – Tôi nghĩ và dán mắt về sân khấu chờ đơi. Và rồi tiết mục đầu tiên của Đoàn trường cũng đã đến, tôi mải mê nhìn theo từng nhịp múa của chị Mỹ. Mặc dù cái bài múa này tôi đã xem thuộc lòng rồi nhưng sao hôm nay hấp dẫn lạ kỳ đến thế, không thể cưỡng lại được, tôi chỉ sợ mỗi cái chớp mắt lại bỏ phí một hình ảnh đẹp.
- Được không em? – Chị Mỹ cười và hỏi tôi sau khi múa xong và đi vào hội trường
- Quá đẹp chị ạ! – Tôi khen thật lòng
- Đẹp mà sao lúc nãy đứng đó không chạy lên tặng hoa các chị?
- Ax, mải xem em quên mất tiêu rồi! – Tôi hốt hoảng
- Bó tay em luôn! – Chị ấy gõ lên trán tôi
- Chờ chị chút, đi thay đồ lát hát tiếp!
Chị Mỹ thay bộ đồ giống y chang của tôi, 2 chị em lị ra cánh gà đứng xem các lớp khác diễn, chốc chốc tôi lại ngoái sang nhìn chị ấy cười. Càng gần đến tiết mục của mình, tôi càng cảm thấy lo lắng, chân tay run lẩy bẩy như không giữ được bình tĩnh, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà!
- Sao thế? – Chị Mỹ quay qua hỏi khi nhìn thấy bộ dạng của tôi
- Em run quá! – Tôi hít thở sâu liên tục
Chị Mỹ cười rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi, mặt vẫn quay lên nhìn sân khấu. Tôi cảm thấy bàn tay của chị ấy thật mềm mại và ấm áp như đang truyền sự tự tin sang cho tôi vậy, người lâng lâng khó tả. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên tôi đ