
ược cầm tay chị ấy, mọi khi tâm vẫn nắm suốt mà, nhưng có lẽ cái nắm tay này không giống như những lần trước, chan chứa tình cảm hơn rất nhiều. Tôi hít một hơi thật dài, vươn vai lấy lại tinh thần và cũng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy. Chị Mỹ quay sang nhìn tôi khẽ cười
“Và tiếp sau đây là tiết mục được chờ đợi tiếp theo của Đoàn trường, chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại giọng ca của Việt Mỹ - niềm tự hào của trường và một giọng ca mới lạ của Hoàng đến từ lớp 10 chuyên …. Bla …bla”
Tiếng chị Diệp vừa vang lên nhắc đến cái tên Việt Mỹ thì cả trường như vỡ tung ra, bọn con trai nháo nhào hò hét bên cạnh tiếng vỗ tay, tiếng gõ chai lọ, hình như cả xoong nồi thì phải. Anh chị em trong cánh gà nghe chị Diệp quảng cáo cộng với cái cảnh tượng phía dưới mà ai cũng phải phì cười.
- Nhìn kìa! – Chị Mỹ vẫn nắm tay tôi, tay kia chỉ về phía bên trái sân khấu và cười
Ôi mẹ ơi! Đập vào mắt tôi là cái khẩu hiệu “Em yêu quản ca” to tướng của mấy đứa lớp tôi, hình như chúng nó chỉ chờ đợi giây phút này để rêu rao bêu xấu tôi hay sao ấy! Muốn độn thổ với bọn nó quá!
- Nào tới rồi! Lên đi nào, cố gắng lên nhé! – Mọi người phía sau động viên và hối thúc tôi với chị Mỹ ra sân khấu.
Chị Mỹ hát trước, rời tay tôi bước ra sân khấu, tôi đi vòng sang cánh gà bên kia chờ đơi. Lúc đầu bước ra, tôi run thật, hát hơi nhỏ, mắt dáo dác nhìn tìm kiếm chỗ nào đó để bình tâm lại, khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong 1 câu hát đầu tiên. Chị Mỹ cầm tay tôi như hiểu được tôi đang run vậy, vừa hát vừa cười và nháy mắt, tôi cũng thấy yên tâm và dần thể hiện tốt hơn. Một khi đã “máu” lên rồi, tôi làm tốt hơn hẳn những gì đã tập luyện, nhìn xuống phía dưới không còn run nữa, thấy rõ đám bạn tôi đang chỉ trỏ, có đứa còn GATO giơ nắm đấm với tôi, bọn lớp tôi thì cũng như lột xác vậy, hò hét không ngừng.
Tiết mục kết thúc cũng là lúc sân khấu tràn ngập người lên …tặng hoa cho chị Mỹ, tát nhiên là toàn lũ đực rựa rồi, cũng có một ít cho tôi và vài đứa con gái lớp A5 sang động viên. Chị Mỹ nhìn tôi cười, tay ôm một đống hoa lớn, tôi đỡ giùm chị ấy và chào khan giả phi trở lại vào trong
Mọi người phía trong đang chờ đợi, vỗ vai tôi, cười cười nói nói động viên không ngớt
- Hay lắm chú, làm tốt hơn hẳn mọi hôm tập luyện!
- Hai đứa hát đều lắm, đúng là cặp trời sinh rồi
- ….bla ….bla…..
- Ôi trời lúc đầu em hồi hộp run muốn chết, cổ họng cứng đơ tưởng hát không nổi luôn cơ! – Tôi thở phào phân trần
- Vậy là tốt rồi em, dần dần sẽ quen thôi! – Chị Mỹ quay qua nhỏ nhẹ với tôi
Tôi và chị Mỹ lại nán lại cánh gà xem những phần biểu dễn tiếp theo, tôi thấy tự tin hơn nhiều, cũng chủ động nói chuyện với chị ấy, bàn luận về những gì đang diễn ra trên sân khấu, trong lòng vui sướng lắm!
Đúng như tôi dự đoán, tiết mục 3 môn phối hợp (đàn – hát – múa ) của thằng Dũng và bọn con gái lớp nó rất được sự chú ý. Đù gì nó cũng khá đẹp trai, lại đa tài nữa, các chị em gái đứa nào mà chẳng mê tít. Còn mấy đứa con gái lớp nó thì nhan sắc cũng đâu có vừa, trai theo cũng thiếu gì! Tôi đánh giá đó là tiết mục sôi nổi nhất, hơn cả của tôi và chị Mỹ luôn.
- Đi thay đồ lát hát luôn rồi ra xem sau em! – Chị Mỹ quay qua nói với tôi
- Dạ vâng! – Tôi ngoan ngoãn nghe lời
Bài hát sau là “Nắng sân trường”, tôi với chị Mỹ hát và có vài anh chị nữa diễn phụ họa cho. Tôi thì đơn giản, quần tây á trắng, có đi cái giày đen nó cứng cứng thì tôi không quen lắm, lần đầu mà! Tôi thay đồ xong ra nhờ 1 anh chỉnh lại trang phục cho, 1 lúc sau mới thấy chị Mỹ ra. Tôi lại thừ người, chảy máu cam khi nhìn thấy chị ấy trong chiếc váy màu hồng nhạt, để lộ một khoảng vai nhỏ trắng muốt, tóc cũng đã được chải sang hướng khác
- Xinh ko? – Chị Mỹ hỏi
- Sao ko? – Chị ấy lại hỏi ngạc nhiên khi thấy tôi lắc đầu
- Phải nói là quá xinh! – Tôi nhớt nhả cười
- Cái thằng này …. Đi lại đây chị chải tóc cho!
Tôi ngoan ngoãn theo chị lại ngồi ở chỗ cái gương lớn mà ông anh lớp 12 đã kì công vác lên phục vụ công tác làm đẹp của chị em. Chị Mỹ lấy trong cái túi lớn ra lọ keo vào bôi lên đầu tôi, nhìn cứ giống như là đang cắt tóc vậy. Chị ấy chăm chú chải chải, vuốt vuốt, tôi thì ngồi ngắm chị ấy qua gương, chng83 thèm nhìn xem chị ấy đang làm gì với cái đầu của mình. Chị Mỹ chải cho tôi kiểu tóc nhìn có vẻ hơi ăn chơi, tôi chẳng thích, tóc tôi xưa giờ có 1 kiểu ngắn nagn81 ko phải chải đầu nó quen rồi. Tôi ko chịu rồi lấy tay vò vò, phủi phủi lại đầu đến khi trở về trạng thái truyền thống ưng ý. Chị Mỹ không phản đối gì, chỉ nhìn tôi cười.
- Hai chị em mày nhìn được đấy, đứng xích xích lại kia tao chụp cho mấy kiểu! – 1 bà chị đi ngang qua phán
Thấy có chụp hình là mấy anh chị nữa cũng xúm lại, chụp đủ kiểu hết, mấy ông anh cũng tranh chụp với chị Mỹ, tôi ko dám cãi, thành ra chẳng được chụp với chị ấy kiểu nào cả. Xong xuôi mọi người lại ra xem hát, tôi thì chạy xuống chỗ mấy thằng bạn với bọn lớ