
n hết à? – thằng kiên giải thích khôn vãi
- Chúng mày nói đủ chưa? Hôm qua tao mới chữa bài kiểm tra lớp nó này! – Tôi lên tiếng
- Cái gì cơ? Kể mau thằng quỷ! – Bọn nó háo hức
- Gì mà kể? Chúng mày chưa thấy tao đi chữa bài kiểm tra bao giờ hay sao? – Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ của bọn nó
- Mẹ mày, ai chả biết thế nhưng mà phải có gì khác chứ?
Tôi đành kể cho bọn nó nghe những gì tôi thấy, ngay cả cái việc nó nói chuyện với bạn bè nó rất vui vẻ nhưng hình như ngại ngùng gì đó với tôi lắm, không quên kết lại 1 chữ “XINH” cho thỏa cái tơ tưởng từ hôm qua đến giờ
- Thế mày có thích ko? – thằng T.Anh hỏi
- Hình như cũng thích! – Tôi gãi đầu
- Lại hình như, chán với mày bỏ con mẹ. Thích là thích, triển khai tán luôn!
- Ừ thì tao thấy nó xinh, cũng thấy thích thích thì tao bảo thế còn đòi gì nữa? – Tôi cãi
- Thế con đấy ngoài cái xinh ra thì có gì ko? – Con Ngọc lúc nào cũng sâu xa
- Báo cáo chị, em đã cho đệ tử đi tìm hiểu thì biết được nhà nó có 2 anh em, nhà nó ở Bình Minh, thỉnh thoảng vẫn đi học qua nhà thằng Hoàng (đúng là ở Bình Minh thật thì có 2 lối lên trường, 1 lối qua nhà tôi). Con bé này học hành cũng khá chứ không giỏi lắm, nó khá hiền nhưng có đứa lại bảo chẳng hiền lành gì lắm đâu, biết ăn mặc và chưa có người yêu vì nghe đồn thằng anh nó ác lắm. Hiện tại có mấy thằng đang tán nhưng nói chung là không để ý. Hết! – thằng Kiên làm ngay một hơi
Chẳng biết nó lấy thông tin đâu ra mà nhanh thế không biết nữa, chắc lại phối hợp với con Tâm đi hối lộ mấy em lớp 10 đây mà. 2 đứa nó hay nói linh tinh nhưng được cái những việc như thế này thì chẳng ai nhanh bằng cả, cũng đáng tin cậy
- Vậy cũng được rồi! Mày cứ nói chuyện thử đi, vài lần là biết ngay có thích không ấy mà! – Con Ngọc vỗ về tôi
- Thế hôm qua mày có nói chuyện gì với nó ko? – thằng T.Anh quay qua tôi hỏi
- Không, ở lớp nó nói chuyện gì mày!
- Thôi thôi con lạy bố! Bố lại chờ gái nó dẫn xác đến thế này thì con thua! – Nó vái sống tôi
- Thế giờ sao? – Tôi vẫn ngơ ngơ
- Mày cứ đi với bọn tao qua lớp nó, đứng trước nó hỏi “em có yêu anh ko?”, bố nó cũng chẳng dám nói “ko”! – thằng Kiên lại phát biểu linh tinh và ăn ngay mấy cái gõ vào đầu
- Hay là viết thư? Tớ nhờ con em tớ nó tác động cho? – con Tâm nói
- Không được, ko chơi trò đấy! Đường đường là bạn tao mà tán gái phải viết thư à? Cách đấy chỉ dành cho mấy thằng cù lần thôi! – thằng T.Anh lại tinh vi
- Đúng đấy, lần này là bạn Hoàng đi tán gái cơ mà, phải làm cho hành tráng! – Mấy đứa con gái đồng tình
- Nhưng mà thằng Hoàng nó đâu có trơ trẽn như mày?– Thằng Dũng chọc thằng T.Anh
- Mẹ, hãy cứ được như tao! Để tao nghĩ cách! Nhưng trước hết phải dẹp mấy cái thằng linh tinh đã. – thằng T.Anh đề xuất
- Cái đó cứ để tao, chỉ cần nói hội mình đang “nuôi” con bé đấy thì thằng nào dám bén mảng đến. – thằng Kiên nói chuẩn
- Ừ, giao cho mày! – cả hội đồng tình
Nói rồi cả hội giải tán, tôi thì chẳng biết gì, đành chờ đợi ý tụi nó kẻo mang họa vào thân vậy. Mấy ngày sau đó, bao nhiêu phương án tiếp cận được đưa ra nhưng đều bị gạt đi, cái thì không được, cái thì không hay, cái thì tôi ko đủ khả năng. Mà chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến cái việc làm quen với em nó là tôi lại thấy sợ sợ, sợ bị từ chối ấy! Càng lúc tôi càng nhận ra tôi kém cỏi, mặc dù tôi thừa tự tin, thừa ăn nói trong những việc khác. Có vài lần tôi cũng thấy em nó ngoài sân trường mà chẳng dám ho he, cứ sợ sợ sao ấy.
Nhưng rồi tôi sống tốt, ông trời cũng không đối xử tệ bạc, tôi đã có cơ hội mà chẳng cần phải cách nào mới tạo ra được. Một buổi chiều, tôi xuống phòng Giám hiệu thì thấy 2 cô bé đang đứng thập thò ở ngoài. Tôi thoáng bối rối khi nhận ra 1 trong 2 em đó là Hà Phương, em nó cũng nhìn thấy tôi, khẽ cười và hơi cúi chào. Giáp mặt nhau rồi, hồi hộp lắm nhưng tôi vẫn cố đánh liều
- 2 đứa làm gì ở đây? – Tôi cất tiếng hỏi
- Dạ bọn em chờ cô Toan phê giúp SĐB, lúc nãy cô quên! – Em nó nói với tôi bằng cai giọng rất nhỏ nhẹ
- Thế sao ko vào mà đứng đây?
- Dạ thôi chờ cô ra chứ …ngại lắm! – Em nó bẽn lẽn
- Thôi đưa đây anh giúp cho! – Tôi nói rồi chìa tay ra đón lấy cuốn SĐB của lớp em nó
Chẳng khó khăn gì khi tôi gặp các thầy cô, 1 phút sau tôi đã quay trở ra thì thấy 2 em nó đang nhìn tôi cười mừng rơn.
- Dạ em cám ơn anh! – Em nó nói rồi đón lấy cuốn SĐB
- Cám ơn gì? Lần sau cứ vào tự nhiên ko phải ngại. – Tôi ra vẻ người lớn
- Dạ vâng, em chào anh! – Em nó đưa tay lên giữ cái tóc mái
Tôi lại nhìn thấy cái móng tay có sơn vạch đen, là ngón giáp út. Em nó quay đi, tôi lại thấy có gì đó tiếc nuối, định gọi mà lại ngại. Cuối cùng tôi cũng đánh liều lần nữa và gọi với
- Này Hà Phương!
- Dạ? – Em nó hơi giật mình quay lại khi đi được mấy bước
- Anh hỏi này! – Tôi vời vời ko dám nh