Teya Salat
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324400

Bình chọn: 8.5.00/10/440 lượt.

ìn em nó

Em nó ngơ ngác đi lại phía tôi, tôi cũng bước ra trước sân chứ không đứng trước cửa phòng Giám hiệu làm gì. Chẳng biết con bạn em ấy ngại hay là biết ý mà nó đi trước, để em ấy lại 1 mình với tôi, trống ngực tôi đập liên hồi

- Sao cái móng tay …? – Tôi hỏi ko nên lời và chỉ chỉ

- À, cái này ấy ạ? – Em nó như hiểu ra giơ bàn tay lên

- Ừ! – Tôi trả lời cụt lủn khi nhìn thấy bàn tay búp măng rắng trẻo của em nó

- Hihi, em nghịch vậy chứ có gì đâu ạ! – Em nó cười híp mắt với tôi, lần đầu tiên đấy

- Cũng may là em nghịch anh mới nhận ra em! – Tôi nói được câu khôn vãi

- Là sao ạ? – Em nó chưa hiểu

- Oh` thì lần trước em bịt khẩu trang kín mít, anh đâu thấy mặt đâu. Hôm trước gặp anh thấy cái móng tay quen quen nên mới nhận ra

- À dạ! Em không ngờ cũng là anh! – Em nó lại bẽn lẽn

- Ko ngờ chuyện gì? – Tôi hỏi

- Dạ ko ngờ anh lại học lớp Chuyên! - Em no lí nhí

- Sao lại ko ngờ? Á, chắc tại em thấy anh cãi nhau với con quạ chứ gì? – Tôi như hiểu ra vấn đề

- Hi, dạ! Anh gọi nó là quạ nó tức anh lắm đấy! Với lại em hay thấy anh đi với mấy anh kia, em cứ tưởng dân lớp Chuyên phải khác cơ!

- Khác sao?

- Dạ, ko sao, hihi! – Em nó cười thay cho câu trả lời

Tôi như say đắm với nụ cười của em nó rồi hay sao ấy, cảm giác run rẩy lẩy bẩy cũng đâu mất, hình như tôi chẳng kịp có thời gian mà nghĩ đến nó nữa. Chắc em nó thấy tôi đi với bọn bạn tôi, cả 1 đám bảnh bao phong độ, cười đùa vui vẻ ko nghĩ tôi là lớp chuyên vì theo thuông lệ cái lớp ấy toàn “mọt già” ko à! Nhưng đã nói rồi, tôi là “người đặc biệt của những thành phần cá biệt´mà!

- Em ở Bình Minh à? Xa phết nhỉ? – Tôi hỏi sau 1 thoáng im lặng

- Dạ vâng! Cũng hơi xa! Còn anh ở Thái Nam, ngay gần nhà thờ?

- Ủa sao em biết? – tôi ngạc nhiên thật sự

- Mấy lần em đi học qua có thấy anh!

- À ừ! Em đi lối nhà anh à? – Tôi hỏi mà trong đầu đang nghĩ không biết có hôm nào em nó thấy tôi trong tư thế bán nude đá bóng với mấy đứa nhóc ko nữa, nguy hiểm quá

- Dạ, cả 2 lối, bữa này bữa khác ạ! Mà thôi em về lớp đây! – Em nó nó rồi chào tôi tính quay đi

- Hôm nào đi uống nước cho anh xin lỗi vụ hôm trước nhé? – Tôi vắt óc lên gân nói lại y chang lời thằng T.Anh dạy

- Hihi, anh vẫn nhớ chuyện đó cơ à? Là em xô vào anh mà!

- Vậy thì anh mời để em xin lỗi anh vậy! – Tôi nói được dng91 1 câu đúng với phong cách của mình

- Dạ vâng ạ! – Em nó cười với tôi 1 cái rõ tươi rồi quay đi

Tôi đứng như trời trồng nhìn bóng em ấy khuất hẳn rồi mới quay trở về, trong lòng vui sướng lắm. Yeah, vậy là tôi đã bắt chuyện được với em nó, đễ thương quá đi, em nó còn cười với tôi nữa chứ! Tôi lại hẹn được em ấy đi uống nước như đúng mục đích đề ra. Lần này bọn bạn tôi có mà phục tôi sát đất cho mà xem. Càng nghĩ tôi lại càng thấy vui, nhảy tưng tưng trên sân trường, may mà ở kh vắng không có bọn nó bắt tôi vào nhà thương điên mất!



Sáng hôm sau tôi chạy như diên sang lớp thằng Dũng, cuống cuồng kéo bọn bạn lại khoe chiến tích, đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm không tin là tôi có cái tài rủ được em Phương đi uống nước, ngay cả tôi cũng chẳng tin vào chính mình nữa, giờ bảo làm lại cái khoảnh khắc ấy có mà cho kẹo cũng chẳng làm được.

- Vậy cũng có thể là 1 đấu hiệu tốt cho thấy nó cũng thích mày! – thằng T.Anh phân tích sau khi nghe tôi kể

- Chuyện, bạn Hoàng của tớ mà lị! Đẹp zai này, học giỏi này, dễ thương này…. Ko phải là con Ngọc nó ngăn cấm thì bọn tớ cũng đã tranh nhau rồi! Đúng ko bạn Hoàng? – Con Tâm lại leo lẻo chọc tôi

- Khiếp quá mày! Tha cho tao! – Tôi xua nó như xua tà

- Thế sao hôm qua mày ko rủ nó đi uống nước luôn đi? À mà thôi, để chiều nay rủ cho bọn tao đi xem cái. Phải làm ngay cho nó nóng! Lại có film xem rồi. Hahahah – thằng Kiên nói thêm vào

- Không được, phải từ từ, làm vậy nó kiêu! – thằng T.Anh làm câu cụt hết cả hứng

- Đúng đấy, thằng này (tôi) nó khờ lắm! Phải chờ bẵng đi vài hôm nữa rồi hãy rủ con bé kia đi uống nước không có vồ vập quá nó phản đối cái là không biết làm sao đâu! – Con Ngọc đồng tình

- Mẹ, nước với chả non, vẽ chuyện. Mày cứ như tao này, thỉnh thoảng buông vài tiếng gió mây là bọn nó cũng đủ chết, đéo phải tán gái bao giờ! – thằng Dũng có vẻ ko thích trò này của bọn tôi

- Lại được thêm mày nữa! Để im đừng có bàn lùi! – tôi hích cho nó 1 cái

- Thế bây giờ mày tính sao? – thằng T.Anh quay qua hỏi tôi

- Sao là sao? Tự nhiên hỏi tao?

- Mẹ chuyện của mày, mày ko biết thì tao biết chắc?

- Thì tao ko biết nên mới nói với bọn mày chứ biết thì cần éo gì nữa! – tôi gãi đầu

- Vậy sang tuần rủ nó đi uống nước nhá? Hôm nào nó học 4 tiết ấy!

- Nhưng mà rủ sao? – Tôi lại gãi đầu

- Tao lạy mày đấy Hoàng! Thì mày cứ lựa lúc nào chạy qua lớp nó rủ thôi chứ làm sao nữa! – thằng T.Anh vái