Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324584

Bình chọn: 7.5.00/10/458 lượt.

với em Phương thôi chứ chẳng biết đi theo cái chủ đề nào cả, vẫn còn gà mờ lắm!

Chiều 20/10, lần đầu tiên em Phương đi chơi với bọn tôi, cơ mà được cái có mấy đứa khối 10, có cả bé Trang nữa nên em Phương cũng ko tỏ ra ngại ngùng gì, có tôi là ngại thôi khi mà mấy đứa bạn nó cứ đá xoáy hoài. Tôi cũng học theo thằng Cường, thằng T.Anh tỏ ra quan tâm, hỏi han em nó muốn ăn uống gì, cũng lấy đồ ăn như thật ấy.

- 20/11 có chương trình gì ko mày? – thằng T.Anh hỏi tôi khi cả đám đang nc

- Kế hoạch là làm đơn giản thôi, ko như mọi năm đấu

- Sao năm nay bèo nhèo thế nhỉ? – Nó thắc mắc

- Uh`, chẳng biết! – Tôi nói dối tụi nó vậy thôi chứ đang có 1 kế hoạch lớn, bí mật, tôi chưa khoe được

- Sao mấy anh ấy lại hỏi anh? – em Phương ngồi cạnh quay ra họi tôi

- Thì anh làm bên Đoàn mà, mấy cái đó anh biết trước

- Anh làm bên Đoàn á? – Em nó ngạc nhiên

- Ừ, có gì mà ngạc nhiên vậy. Nhưng mà anh đi học suốt, cũng ít tham gia lắm

- Oh`, thảo nào em ko thấy mấy đứa bạn em nói gì về anh! – Em nó như hiểu ra

- Em ko biết à? Bạn chị làm ca sĩ của trường mấy năm nay rồi đấy! – Con Tâm lại khoe bạn nó

- Thật á? – Em Phương lại nhìn tôi

- Thôi linh tinh quá mày! – Tôi ngại quá đi mất

Cả đám ngồi cười nói vui vẻ đến nhá nhem tối mới chịu về, bé Trang nó lại gài kèo cho tôi chở em Phương về nữa chứ, sướng quá đi mất! Cơ mà đi được 1 đoạn thì gặp mấy đứa ở gần nhà em Phương nữa, con bé Trang thấy thế phóng vút đi cùng với bọn nó, bỏ lại tôi với em Phương đi sau, nó không quên dặn

- Thôi 2 người cứ từ từ đi mà nói chuyện nhé! Em đi trước với mấy đứa bạn – Nó nháy mắt với tôi

- Ơ! – Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã phóng đi

“Chết mẹ, vậy là mình phải chở em Phương về tận nhà rồi, mà hôm trước bé Trang nó nói mấy thằng ngoài đó ghê lắm, sao bây giờ?” – tôi vừa đi vừa nghĩ lung tung quên mất cả là đang chở em Phương đằng sau nữa, nhớ ra thì cũng chẳng biết nói chuyện gì

- Anh với mấy anh chị ấy chơi vui nhỉ? Không biết sau này bọn em có được như thế không! – Em Phương cất lời trước

- Bọn anh chủ yếu chơi với nhau từ thời cấp 2. Mà anh thấy bạn em cũng vui đấy chứ

- Dạ, nhưng mà không vui được bằng mấy anh chị, bọn em có mấy đứa con gái chơi với nhau à!

- Anh sợ đi với bọn anh em ngại thôi, chứ em thích thế thì lần sau đi chơi anh lại rủ đi nhé!

- Vâng, hihi. Mà anh xin cho Trang học thêm đấy à?

- Uh`, anh nói giúp rồi nó tự kiểm tra xin lớp được đấy!

- Vâng, nó cũng chăm học trước giờ đó anh!

- Thế còn em thì sao?

- Em á? Em thích khối D, mà em chẳng thích học như nó. Mà anh có cái hình ở bánh xe đẹp thế?

- Em thích không? – Tôi hỏi lại khi em nó nói về cái hình tia sét tôi cuốn bằng cái sợi phàn quang ở bánh xe

- Dạ thích, tối nhìn nó sáng lên này!

- Vậy hôm nào anh làm cho em nhé? Hàng độc quyền của anh đấy!

- Dạ vâng! – Em nó có vẻ thích thú thật

- bla….bla…..

Tôi với em Phương vừa đi vừa nói chuyện linh tinh như thế, tôi ko có cái tài dẻo mỏ như mấy thằng bạn nên chẳng biết nói gì, cơ mà hình như em Phương cũng thích cái cách nói chuyện của tôi rồi thì phải, tôi thấy em nó vui lắm, còn kể chuyện ngày xưa với hồi cấp 2 cho tôi nghe nữa chứ!

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đi qua khu nhà tôi, sang đến khu của em Phương. Con bé Trang nó nói đúng thật, nhà em Phương ở tít cuối cái khu đó, tôi chưa ra đây chơi lần nào, đến được chỗ nhà em ấy phải đi qua 1 đoạn cánh đồng nữa, thế này thì bố thằng nào dám ra đây tán gái. Tôi còn chưa kịp xua đi cái ý nghĩ ấy thì đã phát hiện được mầm họa, tôi thấy 1 đám thanh niên với cả choai choai đang đá bóng ở vệ đường, thấy thằng lạ hoắc như tôi chở em Phương, bọn nó đều dừng lại nhìn, quả này thì xong đời tôi rồi!

Tôi chở em Phương về gần đến nhà thôi, em ấy sợ mọi người mắng, nhưng vẫn chỉ cho tôi về phía cái nhà to to mới xây, kiểu cách lắm. Tôi chờ em ấy đi vào nhà rồi mới quay xe ngược trở lại. “Giờ biết làm thế nào với mấy thằng kia đây?” – tôi cảm thấy bất an rõ rệt, cố gắng ngó nghiêng xem có đường nào khác để đi ko, chân thì đạp xe lững thững như rùa. Đúng lúc đang tuyệt vọng thì vị cứu tinh của tôi xuất hiện, là bé Trang

- Này, 2 người tâm sự gì mà giờ này mới về? – Nó ở đâu xuất hiện hỏi tôi

- Sao lại bỏ anh đi 1 mình? Tính báo hại anh đấy à? Mà anh đã dặn em là nói chuyện bé bé cái miệng thôi cơ mà!

- Hihi, em nói nhỏ rồi mà! – Nó nhõng nhẽo

- Vẫn còn phải nhỏ nữa! – Tôi nạt mặc dù nghĩ cũng thấy đúng, từ ngày tôi làm hòa với nó đến giờ nó nói chuyện nhỏ nhẹ hơn hẳn thật

- Dạ vâng, đi thôi anh zai! – Nó lí nhí chọc lại tôi

- Từ từ, anh đang nghĩ cách đối phó với mấy thằng đá bóng đầu kia, lúc nãy đi qua nó nhìn anh ghê quá!

- Anh cũng thấy tụi nó à?

- Ax, nó đá bóng ngay vệ đường sao mà ko thấy?

- Hihi


Ring ring