
o cũng như con gà rù, có tôi là thằng nhanh nhẹn nhất rồi đấy! Thôi không biết thì …tựa ghế ngồi nghe vậy, thỉnh thoảng cũng ko quên cười theo lấy lệ cái.
- Hay là để thằng Hoàng fide nó hát song ca với chị Mỹ đi!
Tiếng thằng nào nhắc đến tên làm tôi giật mình. “Mợ thằng nào lại chơi nhau vậy?” – Tôi đưa mắt tìm kiếm thủ phạm. Chẳng khó khăn gì, thì ra là thằng Tuấn 11A6, một trong những đứa gọi là ‘bè” của tôi chứ chưa phải bạn
- Gì ông? Tôi giả ngu trước hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, trong đám này một số biết tôi thôi, còn toàn các anh các chị khóa trên lạ hoắc.
- Thằng đó nó hát hay lắm đấy! Tên Tuấn bồi thêm cho tôi 1 cú trước những tiếng xì xào của mọi người
- Hay ho gì ông? Linh tinh quá, xuống đi! Tôi nói chữa ngượng
- Còn bày đặt ngại ngùng gì nữa! Tao thấy mày hát song ca với chị Mỹ là hợp đấy! Mọi người cho nó thử đi!
- Mỹ nào? Tôi ngơ ngơ đưa mắt nhìn
- Chị đây này cưng!
Tôi ngoái lại theo cái xách tai. Ọc, thì ra bà chị mình biết là bà Mỹ mà tụi nó đang nói đến đấy hả? Người đẹp, chữ đẹp lại hát hay nữa sao? Tôi nghĩ chị hát hay bởi vì thằng Tuấn nó bảo tôi hát với chị hợp, mà tôi thì hát cũng ổn lắm (khiêm tốn đấy). Thực ra nãy giờ không phải tôi ngại vì cái vụ hát hò mà ngại vì mọi người cứ nhìn mình kiểu gì gì ấy!
- Cái thằng này, Hoàng Việt Mỹ khoa khôi cái đất này bao nhiêu năm nay mà mày cũng ko biết à? Đúng là bọn “cá biệt”! Giọng 1 ông chắc lớp 12 vang lên
- Thôi đi ông, quảng cáo quá em nó ngộp bây giờ! Chị Mỹ xua tay
- Thế chú hát thử vài câu anh nghe xem thằng Tuấn nó quảng cáo hàng có chuẩn không nào?
- Không phải là anh bảo chú hát không hay, quan trọng là có hợp với Mỹ không ấy. Mấy năm rồi chưa có thằng nào dám thử sức với chị Mỹ đấy chú đừng có tưởng bở! (Ông ấy giải thích thêm cho câu nói trước sau khi nhận được ánh mắt của 1 số người)
- Đúng rồi đấy, mấy đứa khối 10 mạnh dạn lên còn nhanh chóng mà thay thế các anh các chị. (nhao nhao)
- Hát đi em, cứ mạnh dạn thể hiện, có chị đây không phải ngại đứa nào hết! Một chị hất hất tay hối tôi
- Chúng mày im cho em nó hát cái xem nào! Chị đó lại hét khi mình đứng dậy
Mọi người đưa mắt nhìn tôi, cả chị Mỹ nữa, vẻ chờ đợi lắm. Tôi hít thở mấy cái, ráng trấn tĩnh lấy hơi
- Hì, Hôi hộp quá! Tôi gãi đầu
- Tao còn hồi hộp bằng 10 mày này! Mày câu giờ quá! Một ông khác hối
“Như đi trong tia nắng nụ cười lung linh
Xoay xoay chiếc lá, chiều cuốn rơi cuốn rơi…”
Tôi lấy 1 hơi thật sâu và bắt đầu hát trước sự im lặng của cả phòng. Tính hát 1 2 câu thôi nhưng mọi ngời vỗ tay khí thế quá nên cũng hát hết cả bài. Tiếng vỗ tay, vỗ vai cười đùa ầm ầm cả phòng, nhìn ai cũng như bắt được vàng vậy. Tôi không nói quá đâu (thực ra cũng có) chứ ngày đấy hên là không có ….Vietnam Idol không là tôi cũng đã đi thi rồi!
- Được đấy, được đấy, hát hay thế còn bày đặt làm hàng
- Thấy chưa em đã bảo là nó hát được lắm mà! Thằng Tuấn kể công
- Hay là cho nó hát với chị Mỹ bài này luôn đê
- bla….bla…...
- Thôi thôi từ từ, coi như xong 1 tiết mục, đến cái tiếp theo, vẫn như mọi năm hay cải cách chút nhỉ? Chị Hường chủ trì lên tiếng
Đến đây thì tôi chẳng hiểu mọi người bàn tán gì nữa, lại ngồi cười trừ, thỉnh thoảng lại quay qua ngắm chị Mỹ một cái, trong lòng thấy rộn ràng khó tả, thì ra tôi biết 1 nhân vật nổi tiếng của trường bấy lâu mà không hay! Chị cũng thỉnh thoảng quay qua nhìn tôi cười, chẳng biết ngưỡng mộ hay thèm thuồng đây!
Túm cái váy của cuộc họp lại là ban cán sự đoàn sẽ cho ra đời 3 đến 5 tiết mục, trong đó có vụ án song ca của tôi với chị Mỹ. Cụ thể chi tiết như thế nào thì các nhóm tự về bàn bạc, tuần sau sẽ thống nhất và bắt đầu luyện tập, còn 3 tuần nữa là đến 26/3 rồi, gấp gáp gớm! Tôi rời phòng họp về phổ biến lại cho bọn lớp, cô chủ nhiệm cũng đề nghị lớp mình nên có tiết mục gì đó tham gia giao lưu với cả trường thì bọn nó ngồi trơ như phỗng, có đứa cắm cúi giải đề! Haizzz, trái hẳn với cái không khí máu lửa lúc họp trước, nhìn mà chán ngán. Cuối cùng bọn nó thống nhất là: 10 “cá biệt” cử Hoàng fide đi chinh chiến là thiên hạ cũng đủ một phen khiếp vía rồi, không cần ai trong lớp phải ra tay nữa! Lạy tụi nó luôn!
Tôi đạp xe về nhà mà trong đầu cứ mải suy nghĩ đến cái cảnh được song ca cùng với chị Mỹ, tôi hình dung ra đủ các tình huống trong đầu, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười một mình. “Hoa khôi bao nhiêu năm nay” – tôi chợt nghĩ đến câu nói của ông anh lớp 12 kia về chị Mỹ. Chẳng lẽ bà ấy VIP thế thật sao? Tôi thấy cũng đâu có xinh “ác” lắm đâu. Hay là mắt mình có vấn đề nhỉ? Mà trước giờ tôi cũng không có giỏi về cách nhìn nhận con gái thật. Mấy thằng bạn tôi thấy gái là tụi nó bàn luận ác lắm, tôi chỉ biết ngồi nghe thôi, cũng gật gù tiếp thu được chút chút chứ chẳng học hỏi gì nhiều lắm. Có khi nào mình thích chị Mỹ không nhỉ? Móa thế thật thì biết làm sao đây?