
buồn cười quá! – em ấy trả lời tôi thế đấy rồi quay đi
Tôi đơ người, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, đây là tình huống ngoài kịch bản mà mấy đứa bạn truyền đạt cho tôi. Bỗng dưng em Phương kéo tay tôi rồi ngồi dựa lưng vào vai tôi, tôi cũng vòng 1 tay trái qua người em ấy, nắm tay em ấy thật chặt, tự nhiên thấy hạnh phúc quá. Tôi cảm nhận được mùi thơm từ tóc, từ áo của em ấy, mùi ấm áp của cơ thể là hơi thở, trong lòng thấy lâng lâng, nhẹ nhàng và dễ chịu làm sao!
-Anh này, sao anh lại thích em? – em ấy thì thầm trên vai tôi
- Anh ko biết, có lẽ vì ở bên em là lúc anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời! – câu này thằng T.Anh dạy tôi
- Gớm, có ai bắt anh phải ăn nói ngọt ngào đâu! – em nó nhìn tôi, lại nguýt dài
- Thế lỡ bây giờ em không đồng ý thì sao? – em Phương hỏi tiếp
“Đệt, câu này ko có trong kịch bản rồi! Mấy thằng bạn tôi dạy kiểu gì thế ko biết?” – tôi hoang mang thật, chẳng lẽ em Phương ko thích tôi? Mà sao lại là “lỡ bây giờ?”. Tôi nghĩ nhanh 1 hồi rồi đánh kiều trả lời kiểu của Hoàng fide
- Thế thì mai anh nói với cô gái khác! – tôi cố đùa cho thoát khỏi cái cảnh tra hỏi này
- Anh mà dám! – em nó lại chua ngoa với tôi
- Vậy anh theo em nói hàng ngày đến khi nào em đồng ý thì thôi!
- Hahaha, anh đúng là hâm thật mà! – em ấy cười, vui vẻ trở lại rồi
- Anh này, anh chờ em được không? – em Phương hỏi tôi sau 1 thoáng im lặng
- Chờ gì?
- Em muốn suy nghĩ, với lại sắp thi rồi, anh cũng sắp thi nữa, em muốn có thời gian ….em sợ …. Anh chờ em được không? – em nó ngập ngừng, rời vai ngước nhìn tôi hỏi
- Uh`, được chứ! – tôi nhìn em ấy dịu dàng
Em phương nhoẻn miệng cười với tôi, xinh gái lắm, hai người vẫn nhìn nhau dịu dàng như thế. Tôi đánh liều, cúi xuống định hôn lên bờ môi đang khép hờ của em ấy, em cũng nhắm mắt lại nhưng rồi khẽ cúi đầu xuống thành ra tôi chỉ hôn được lên trán thôi. Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho tôi hạnh phúc lắm rồi!
Mọi chuyện đối với tôi cứ ngỡ như là mơ. Mặc dù tôi vừa không được chấp nhận tình cảm của mình nhưng nhìn vào mắt em Phương, nhìn vào em ấy đang dựa hẳn vào người, lọt thỏn trong vòng tay tôi, tôi biết em ấy đã là của tôi mất rồi!
Tôi như phát điên, trở về nhà trong trạng thái tưng tửng, còn suýt bị Mẹ cho ăn roi vì “khùng” quá mức nữa. Sáng hôm sau vẫn chưa hết “bệnh”, tôi phi thẳng qua lớp thằng Dững, tụ tập đủ anh em bạn bè lại kể cho nó nghe và cũng là để xem cảm giác của tôi có đúng không nữa!
- Thế nó ko bảo khi nào trả lời mày à? – thằng Kiên nghe xong hỏi phát đầu tiên
- Ko! Tao cũng chẳng hỏi, tại nó cười trừ tao chẳng dám hỏi nữa!
- Mẹ, mày bị gái nó làm lú mất rồi! Quả đấy là phải sấn sổ lên chứ! – thằng Trung tiếc rẻ
- Thế theo ý kiến của chúng mày có nghĩa là sao? – tôi hỏi
- Không có gì đáng lo cả, nếu thái độ của nó đúng như mày kể thì nó giả vờ suy nghĩ cho cao 1 tí vậy thôi, đứa con gái nào chả thế! – thằng T.Anh phán
- Đúng đấy! Đến anh Mạnh hồi trước tỏ tình, tớ cũng kết lắm rồi mà còn cho trồng cây mấy tháng trời nữa đấy! – con Tâm chấn an tôi
- Chúng mày khỏi phải lo, kiếm đéo đâu ra được thằng “đần” thế này để mà yêu nữa! Con đấy nó chẳng dám thả ra đâu! Giải tán! – thằng Cường làm 1 câu rồi cắp đít đi thẳng
Được bọn bạn tư vấn cho, tôi càng khẳng định là suy nghĩ của mình đúng. Vài ngày sau đó, tôi với em Phương vẫn rất bình thường, nếu ko muốn nói là thân mật hơn, tôi vẫn được nắm tay em ấy trong vài lần gặp mặt. Loanh quanh vài ngày rồi cũng đến tết, valentine năm nay cũng sau tết một chút luôn, càng tiện, đỡ phải lang thang nhiều! Tôi với bọn bạn đã có kế hoạch là mùng 4 tết sẽ tụ tập đi biển ăn chơi, đó cũng là ngày các anh, các chị họp lớp, được gặp lại nhiều người quen sẽ rất vui. Nhưng mục đích chính của tôi vẫn là được đi chơi với em Phương, được nghe thấy “câu trả lời ngọt ngào” từ em nó.
Thế rồi đời không như là mơ, 6 ngày nghỉ tết của tôi đã trở thành ác mộng, tôi sốt từ đêm 30, sốt cao đến nỗi mùng 1 tết tôi đã được đi xông …bệnh viện. Có lẽ do mấy ngày trước tết thu dọn nhà cửa, tôi cứ phong phanh, gió lạnh, nước lạnh cả ngày nên bị nhiễm. Cũng may người nhà tôi là bác sĩ, tôi không phải nằm lại cái nơi “kinh hoàng” ấy (tôi sợ bệnh viện lắm) nhưng 2 ngày nằm ở nhà, nước truyền như voi uống philatop mà sốt vẫn chẳng đỡ là bao, Bố Mẹ cũng khổ với tôi. (đến bây giờ, năm 1012, tôi đoán là hồi đấy tôi bị sốt virus)
Bạn bè cũng chỉ có con Ngọc là biết tôi đang nằm như “cún trú mưa” ở góc nhà, chắc nó có nói cho vài đứa nữa, mùng 4 tết thấy tụi nó ko đi biển mà kéo nhau ra nhà tôi, tôi thì cũng đã tạm đỡ hơn
- Mấy hôm nữa valentine rồi, mày lại giúp tao mua quà nhé! – tôi nằm trên giường nói với con Ngọc
- Xong hết rồi! Mày được bao nhiêu tiền mừng tuổi đưa hết đây! – nó vẫn tỉnh bơ ngồi ăn cam của tôi
- Chỉ có mày là lo cho tao nhất!
- Thôi, đ