Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324781

Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.

ầu tiên tặng quà kiểu này

- Hihi, vậy thôi à? – em nó cười rồi hỏi thêm

- Uh`….vậy thôi! – tôi chẳng nói được lời nào

- Anh đúng là hâm! – em Phương nói rồi lại nắm chặt tay tôi hơn, dắt đi hết một vòng nhà thờ

Tối đó tôi định đưa em Phương về nhưng em ấy cản, với lại cũng có mấy thằng con trai đi với em ấy nữa nên tôi tạm an tâm. Trước khi về em ấy còn ghé tai tôi thì thầm “em cảm ơn, anh ngủ ngon nhé!”. Tôi nhận thấy rõ hơi ấm từ giọng nói của em ấy phả nhẹ lên mặt mình, cả mùi thơm thoang thoảng nữa chứ! Có lẽ đêm đó là đêm đầu tiên mà tôi vừa ngủ vừa cười.

Mấy ngày sau, tôi đang lang thang trong sân trường thì em Phương ở đâu gọi tôi giật lại, em nó tung tăng vừa chạy lại chỗ tôi, vừa cười, có chuyện gì đó vui lắm thì phải

- Anh ngửi thấy mùi gì ko? – em nó đứng trước mặt tôi, rất gần cười hỏi

- Mùi ….thơm! – tôi cố gắng cũng chỉ nhận ra được là mùi thơm phát ra từ tóc của em ấy.

- Thơm thế nào? – em ấy hỏi tiếp

- Humh, rất thơm ….ko tả được! – tôi ấp úng, tôi đâu có giỏi mấy cái trò này

- Là mùi dầu gội anh tặng em mà! – em nó nói rồi xìu hẳn mặt xuống

“Chết cha, hôm trước cái Ngọc cũng bỏ ra cho tôi xem, tôi cũng ngửi sơ sơ nhưng có nhớ cái mẹ gì đâu!” – tôi hơi hoảng tìm cách cứu chữa!

- Hi, anh có dùng mấy cái này bao giờ đâu mà anh nhớ được! Lần sau anh hứa là anh nhận ra ngay! – tôi cố nhăn nhở

- Xì, khai mau là ai mua giúp anh? – em nó nhìn tôi, chỉ tay về phía tôi như cấm tôi nói dối vậy

- Ơ …. là anh với lại chị Ngọc đi chọn. Em thích ko? – tôi lại cố cười (cố bùa cho chuẩn)

- Em đoán đúng mà, ngốc như anh thì làm gì biết mấy thứ này! – em nó hơi quay mặt, vuốt tóc vẻ giận dỗi

- Em nói ai ngốc đấy? – tôi giả vờ bực mình

- Anh chứ còn ai nữa! – em nó cười rồi này

- Hì, ngốc cũng được. Cơ mà em thích quà của anh chứ? – tôi ngây ngô

- Không! – em nó buông tiếng lạnh lùng, nguýt tôi 1 cái rồi quay đi. Nhìn bộ dạng của em ấy tôi biết là em ấy nói vậy thôi chứ trong lòng đang vui lắm.

Mặc dù chưa tỉnh tò được với em Phương nhưng tôi biết tất cả coi như đã xong rồi, bọn bạn tôi cũng đánh giá như thế. Tôi muốn có 1 cơ hội nào đấy, rất đơn giản thôi cũng được để nói với em phương 3 từ “ANH YÊU EM” nhưng mọi thứ cứ như lảng tránh tôi. Tôi không những phải học nhiều, mà còn phải học bù để qua tết bọn tôi còn chuẩn bị cho cái hội trại, chẳng tập trung mà học hành được. Năm nay trường tôi cũng kì vọng vào đội chuyên khối A, khối B bọn tôi nhiều, 11 đứa đều nhất quyết thi DH đỗ 100% và phải trên 25d, áp lực ngày càng nặng nề, thời gian đã ít rồi lại ngày càng ít hơn.

Nhưng rồi ở hiền cũng gặp lành! Một chiều gần tết khắp cả phố đều mất điện, trường tôi cũng thế. Bọn tôi sướng như điên khi cô giáo nói là phải đêm mới có điện, vậy là bọn tôi được nghỉ trọn 1 buổi tối rồi! Tôi phóng như bay từ lớp học thêm về trường rủ em Phương đi chơi, suốt từ cái hôm Noel đến giờ tôi chưa có dịp được dạo cùng với em ấy, có mấy lần đi về học chung nhưng lần nào tôi cũng vội vội vàng vàng. Thật may mắn cho tôi là em Phương cũng vui vẻ đồng ý, có lẽ em ấy cũng muốn gặp tôi lắm!

Hôm nay em ấy học có 4 tiết, giờ mới là gần 5h, vẫn còn khá sớm, tôi quyết định đưa em ấy ra chỗ “làng sen” chơi, tôi có mấy đứa bạn học ở khu đó nên cũng ko ngại, bọn bạn tôi cũng hay ra đó chơi mà! Để xe bên hồ nhà đứa bạn, tôi với em Phương đi bộ qua hết hồ sen này đến hồ sen khác, tôi hái cho em ấy 1 bó sen vừa tầm nở rất đẹp, nhìn em ấy cười híp mí, hai má hồng hào mới dịu dàng làm sao. Đi chán rồi lang thang lên triền dốc của cái đập lớp nhìn xuống dưới hồ xanh mướt, hai đứa nói đủ chuyện vui đùa

- Dạo này anh phải học bù để qua tết còn lo vụ cắm trại nữa, chẳng có thời gian gặp em nhiều, đừng giận anh nhé! – tôi thì thầm

- Sao lại giận ạ? – em Phương nhìn tôi hỏi

- Thì anh sợ anh ít quan tâm đến em, em lại nghĩ lung tung. – tôi chỉ nghĩ được có thế

- Anh đúng là hâm! Anh sắp thi rồi, lo học đi, em chỉ sợ anh đi chơi nhiều quá rồi ko thi được, lúc đó có mà em mang tiếng chết! – em Phương vừa nghịch mấy bông sen vừa nói

- Em yên tâm đi, anh biết tự sắp xếp mà, với lại anh học cũng tài tử lắm!

- Vâng, tài quá rồi có ngày tử! – em nó nhìn tôi bĩu môi

Hai đứa lại im lặng hồi lâu, em Phương thì cứ ngồi nghịch mấy bông sen không ngừng lại, tôi ngồi nhìn từng hành động, từng cử chỉ của em ấy, trời đã tối dần, khung cảnh cũng mờ dần đi dưới những làn sương trắng đang khẽ phủ xuống mặt hồ, 2 đứa ngồi đây mà cứ như là “tiên cảnh” ấy! Tôi thấy lòng mình rạo rực, nhìn em Phương mỗi lúc lại thấy càng thêm đáng yêu, tôi cố gắng lấy hơi, bình tĩnh, giảm căng thẳng

- Anh yêu em! – tôi ghé tai em ấy thì thầm mà như muốn rớt con tim ra ngoài

- Dạ? – em ấy quay lại nhìn tôi trân trân

- Anh yêu em! Đồng ý làm bạn gái anh nhé! – tôi cố bình tĩnh nói 1 hơi rõ ràng

- Hì, nhìn anh


XtGem Forum catalog