
>
- Ko sao! – Nó ngoan ngoản chứ ko phải là giận tôi
- Làm gì mà hay khóc thế? Anh sợ em quá! – tôi lau nước mắt cho nó
- tại tự nhiên nghĩ linh tinh rồi nước mắt nó cứ chảy ra! – nó nói rõ ngây thơ
- Ax, thua em rồi!
Nó ngồi xoay người lại dựa vào vai tôi nhìn trời nhìn trăng, ko khóc nữa nhưng cũng ko nói gì. Tôi cũng kệ nó, cũng thấy yên bình thật. Tôi lại nhớ đến lời con Ngọc nói với tôi lúc nãy, suy luận đến cái cảnh bé Trang vừa rồi. Chẳng lẽ nó thích mình? Tôi chợt thấy hoang mang. Suy nghĩ 1 lúc rồi tôi quyết định hỏi thử nó xem như thế nào, tôi ko run, chẳng hiểu sao nữa
- Này! Em quý anh lắm đúng ko? – tôi hích vai cất lời hỏi
- Sao tự nhiên nay anh hỏi vậy?
- Thì tại bình thường ko hỏi, nay thích hỏi. – tôi cố trả lời tự nhiên
- Vâng, quý! – Nó làm cụt lủn chua ngoa
- Quý đến mứa nào? – tôi hỏi tiếp
- Humh ….quý bằng này! – Nó giả bộ nghĩ rồi đưa nắm tay ra so sánh
- Thế có muốn làm bạn gái anh ko? – Tôi hỏi sau 1 thoáng suy nghĩ rất nhanh nhưng đủ để chắc chấn
- Cái gì cơ? – Nó rời khỏi vai tôi ngạc nhiên hỏi lớn
- Anh bảo là em có muốn làm bạn gái anh ko? – Tôi nhìn thẳng vào nó hỏi rõ ràng
Trái hẳn với những dự đoán của tôi, nó vẫn ko hết ngạc nhiên rờ đầu, rờ trán tôi, đôi mắt cố ngơ ngơ như đùa cợt
- Anh bị hâm đấy à? Có nóng đâu, bình thường mà! – Nó cố đùa
- Anh nói thật mà! – Tôi gạt tay nó ra, nghiêm túc
- Hì, anh đúng là bị hâm thật rồi! – Nó lại nhăn nhở cười
Tôi đến bó tay với nó rồi! Nhưng nghĩ lại thế cũng tốt, chứ nó mà đồng ý là tôi lại làm bạn trai nó à? Ko phải là ko xứng nhưng mà tôi ko sẵn sàng! Có lẽ tôi sợ yêu ai đó rồi, và đối với tôi bé Trang xứng đáng được nhiều hơn thế, được nhiều hơn cái thằng tôi lúc này. Nhìn nó ngồi vui vẻ ngắm trăng lên sớm, tôi chẳng đoán được nó đang nghĩ gì về câu hỏi của tôi lúc nãy nữa. Một lúc sau 2 đứa bạn nó cũng về, tôi cũng phải về luôn. Vậy là mất công hỏi mà chẳng biết được điều gì.
Năm nay bọn A5 ko tổ chức chia tay ở nhà con Ngọc như dự kiến mà chuyển sang nhà 1 con bé gần đấy rộng rãi và thoải mái hơn. Từ sáng sớm bọn tôi đã đến để chuẩn bị mọi thứ, khung khí vui vẻ như cái ngày cắm trại vậy. Mấy đứa con trai thì lo sắp bàn sắp ghế, chén bát rồi loa đài. Mấy đứa con gái thì lo cơm nước, rau cỏ mặc dù đồ ăn thì có người lớn nấu nướng. Bé Trang cũng vui vẻ làm cùng với các Chị, nó cũng đâu có lạ lùng gì tụi này.
Ăn chơi nhảy múa từ 1h trưa đến tận tối, hát hò, bia bọt, tâm sự, khóc lóc sướt mướt của bọn con gái có đủ cả, một ngày đày những kỉ niệm. Đến tối chỉ còn lại khoảng 1 nửa, chủ yếu là hội của bọn tôi và mấy đứa hay chơi cùng lại ngồi nghêu ngao hát hò, cười nói đến khoảng 9h mới chịu kéo nhau về. Bọn nó đi với bạn trai bạn gái đi chơi, tôi cũng chẳng kém, cũng chở em Trang đi ….về.
- Ơ hay sao lại khóa cổng? – tôi ngạc nhiên khi về đến nhà trọ bé Trang
- Hai đứa kia hôm nay nó về nhà hết rồi mà! – bé Trang tỉnh bơ trả lời
- Ax, vậy để anh chở em về nhà! Chứ ở đây 1 mình à?
- Anh hâm à? Nhà em đi có mà đêm mới về tới à? Mà thỉnh thoảng em vẫn ở 1 mình có sao đâu?
- Vậy à? – Tôi ngơ ngác
Nhà bé Trang ở trọ là 1 ngôi nhà riêng, ở quê mà nên đâu có phòng trọ như thành phố. Hình như đây cũng là nhà của họ hàng gì đó với đứa ỏ cùng bé Trang, đã lên HN ở rồi, cái nhà để không vậy. Nhà ko rộng lắm nhưng cũng dư sức cho 3 đứa ở, lại có cái sân khá lớn và nằm phía sau của dã nhà phố, cũng khá yên tĩnh và an toàn. Tôi vào nhà loanh quanh rồi ra cái ghế đá ở ngoài sân ngồi, chơi cả ngày cũng mệt. Bé Trang cũng ra ngồi bắt chước tôi ngắm trăng ngắm sao.
- Anh này! Sao người ta cứ phải yêu nhau nhỉ? – Nó vẫn nhìn trời hỏi tôi
- Ko yêu nhau rồi sao cưới? Rồi sao có anh em mình?
- Ko, em ko nói người lớn, em nói trẻ con mà! – Nó chữa lại câu hỏi
- Oh` thì ….đến tuổi lớn thích ai đó thì yêu chứ sao! – tôi trả lời đại
- Em chẳng thích thế, em thích làm trẻ con hơn, với lại em cũng trẻ con mà! – Nó nhìn tôi cười tít mắt
- Chứ em người lớn với ai? – Tôi gõ đầu nó
- Từ hồi đầu năm đến giờ cũng có mấy tên đòi tán tỉnh em chứ! – Nó nhẹ nhàng nói rồi cười
- Vậy à? – Tôi cũng chẳng hỏi chuyện này bao giờ
- Vâng! Nhưng mà em chẳng thích
- Sao vậy? Lại mấy thằng linh tinh à?
- Ko phải! Tại em ko thích! Với lại em …sợ. – tự nhiên nó rụt rè
- Sợ gì?
- Em sợ yêu được mấy hôm rồi lại chán, lại chia tay. Tình học trò mà có baoo giờ bền anh nhỉ?
- Cái đó thì còn tùy chứ!
- Với lại thấy chuyện của anh với Phương, em lại càng sợ! – nó vẫn rụt rè
- Ơ hay? Sao lại xoay sang anh? – tôi ko thích nhắc chuyện này
- Ko phải, là em nói vậy ý! Em chỉ muốn được như anh, có nhiều bạn bè thân thiết, vui vẻ, rồi có anh làm anh trai em nữa, như vậy tốt quá đúng ko anh? – Nó cũng biết nói dịu d