
– tôi ko thích rồi
- Ông Tuấn đấy học và chơi với 1 ông ở gần nhà Phương, cũng hay ra chơi lắm. Ông ấy còn quen với tán Phương trước anh cơ! – Nó kể mà ko trả lời câu hỏi của tôi
- Thế à? – Tôi ra vẻ quan tâm
- Vâng! Nhưng ông đấy kín lắm, vậy nên anh em mình mới ko biết anh nhỉ? – Nó vẫn hồn nhiên kể
- Rồi sao nữa?
- Nhưng mà từ lúc có anh thì khác! – Nó nói dứt khoát
- Khác thế nào?
- Thì anh theo Phương, nó cũng thích, nó bảo cũng suy nghĩ nhiều lắm, cũng tính quyết định ngay cái đợt Noel. Lúc đó nó đã bơ ông Tuấn rồi
- Vậy sao? - Tôi cười nhạt
- Nhưng tất cả cũng là do anh, đúng lúc quyết định thì anh lại biến mất. Tết ko thấy đâu, valentine ko thấy đâu, rồi lại suốt ngày hội với chả trại. Nghe nó kể thì em đoán hình như ông Tuấn biết hành tung của anh hay sao ấy. Lúc đó mới nhân cơ hội tán tỉnh lại.
- Vậy lại là tại anh à?
- Chứ còn sao nữa! Nhưng hình như ông ấy yêu con Phương thật lòng hay sao ấy! Thấy nó kể cũng tốt lắm!
- Uh`. Được thế thì tốt! Lỗi tại anh thì anh chịu nên anh có trách ai đâu? – Tôi chua chát nói
- Anh hứa là ko buồn rồi mà! – Bé Trang như sợ khi tôi nói thế
- Buồn gì, hâm à! Thôi đi bộ đi, bắt cõng mãi sao?
Bé Trang nó nhảy xuống rồi lại tung tăng bày trò để cho tôi vui, nó sợ tôi buồn nhưng nó thật là lúc đó chỉ có 1 chút cảm giác thôi, ngoài ra tôi chẳng nghĩ gì nữa cả! Hai đứa đi đến được bãi thông thì cũng là lúc gió vù vù, từng đám mây ở đâu kéo đến, trong cái mùi mằn mặn của biển, tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó tanh tanh của hơi mưa
- Về thôi, mưa đến nơi rồi kìa! – Mình giục
- Kệ mưa chứ! Mưa càng mát! – Nó cãi lại mình
- Nhanh lên không có quả này là mưa to đấy!
Mình vừa nói vừa lôi nó chạy, từ phía ngoài biển nhìn rõ gió đang mang mưa tới, có vẻ to lắm. Nó vừa chạy như ma đuổi vừa cười khoái chí, còn đòi chạy thi với mình nữa chứ! 2 đứa cố gắng lắm nhưng cũng chỉ chạy được nửa đường về bãi gửi xe là dính mưa rồi. Từng hạt mưa to như cái …nồi cơm điện rơi lộp bộp, bé Trang có vẻ bị đau khi mưa lớn nên nhìn nó cứ tránh tránh, nhảy nhảy buồn cười lắm, rồi nó lại nô nghịch, đùa giỡn dưới mưa.
Được một lúc có vẻ nó đã thấm mệt và lạnh, không nghịch nữa mà lại ru rú bước sau tôi, nó tắm lấy cánh tôi mà tôi cảm nhận rõ nó đang run run
- Lạnh rồi hử? Bảo về từ nãy thì ko chịu! – tôi quay qua nói với nó
- Bây giờ mới thấy hơi lạnh tí! – Nó run run nhìn tôi cười
Tôi đưa mắt nhìn qua khuôn mặt như con nít của nó hơi tái vì lạnh nhưng môi thì đỏ hơn, đôi mắt to đang nheo nheo vì mưa. Nó lại tung tăng chạy trước vài bước, đứng dang tay ra đón mưa như muốn gột rửa hết đi điều gì đó. Bây giờ tôi mới thấy cái áo của nó ướt sũng đã dính vào người, áo thun trắng nên …nhìn rõ lắm! Vậy mà nó cứ thản nhiên như không, may mà ỏ biển giờ ko có ai.
- Ê! – tôi gọi rồi chỉ chỉ vào người nó, tôi thấy ngại ngại
- Sao anh? – Nó ngơ ngáo nhìn người rồi hỏi tôi
- Ax ax, con gái gì kì cục vậy? Anh nhìn thấy hết bây giờ! – Tôi cố đùa nhắc nó cho đỡ ngượng
- Ai cho anh nhìn? Mà cũng có thấy gì đâu? – Nó lại ngó ngoáy nhìn lại người, cái áo vẫn mặc như ko mặc
- Ax, sợ em luôn! Thế như thế nào mới là thấy gì? Con gái con đứa ý tứ 1 tí chứ! – Tôi nhăn mặt
- Hì, thì mưa ai mà chả thế? Mà có anh với em chứ có ai đâu mà phải ngại! – Nó lại nhăn nhở cười
- Anh với em làm sao ma ko ngại? Lớn tướng rồi chứ có phải trẻ con đâu? – Tôi lại nạt
- Kệ anh ngại thì ngại. Anh là anh trai của em, em chẳng có gì phải ngại cả. Nhỉ? – Nó nhăn nhở đứng cạnh tôi
- Anh cho em làm em anh lúc nào? – Tôi ko thích em gái linh tinh thật
- Anh ko cho thì tự em cho! – Nó nói rồi kéo tôi đi, lại tung tăng như chẳng có gì thật
“Bó tay, nó càng ngày càng ương giống mình” – tôi cười thầm rồi đành phải cởi cái áo trắng tôi đang mặc cho nó khoác. Mặc dù ko được sạch lắm với lại cũng ướt sũng cả, nhưng mà nó khoác lên thì che bớt được …những thứ cần che.
Trời vẫn mưa ầm ầm ko ngớt, tôi với nó chẳng nán lại trú nưa làm gì, 2 đứa đạp xe dưới mưa về nhà. Nó ngồi sau nghịch đủ trò cho bớt lạnh, nhiều lúc còn ôm lấy tôi nữa chứ, 2 đứa cứ như bị điên ở trên đường. Lâu lắm rồi tôi mới được một ngày vui thật sự.
- Vào nhà tắm thay quần áo luôn đi ko lại ốm! – Tôi nói với nó khi đưa nó về đến nhà trọ, trời vẫn mưa
- Anh ko vào à? – Nó ngơ ngác
- Vào làm gì? Anh cũng phải về tắm! Sách vở để đấy lấy sau
- Hihi! Vậy anh về nhà tắm thay quần áo luôn đi ko lại ốm! – Nó nói lại câu của tôi rồi đi vào
- Này…..cảm ơn em nhé!
- Cảm ơn cái gì cơ? – Nó ngạc nhiên hỏi
- À, ko có gì! Lịch sự nó phải vậy! – Tôi đánh trống lảng, cười với nó cái rồi đi về
Vừa đạp xe vừa nghĩ đến nó tôi lại thấy buồn cười. Từ hình ảnh cái con quạ cứ suốt ngày quang quác cái miệng đến một cô bé ngây thơ,