
vơi bớt được phần nào. Có nó tôi tập trung học hành được hơn, ko bị xao nhãng, những đề ôn luyện thử tôi giải quyết cũng rất tốt, rất tự tin vào kì thi sắp tới. Bé Trang cũng tiến bộ rõ rệt theo từng ngày, nhiều lúc tôi nghĩ nếu nó được học hành như tôi từ nhỏ thì có lẽ giờ nó còn làm sư phụ tôi nữa ấy chứ!
Một buổi trưa hè oi bức, ngồi nhìn từng mảng hoa phượng đỏ rực một khoảng trời, đang ngán ngẩm với cái món Lịch sử mà lại phải nhai tận tiết 5 thì bé Trang ở đâu nó chạy vù vù tới
- Anh Hoàng! – Nó vậy tôi từ phía xa
- Đi đâu mà lại ra đây? Làm gì mồ hôi mồ kê thế kia? – Tôi nhìn cái vẻ mặt hớt hải đầy mồ hôi của nó, một khoảng áo trắng cũng ướt mồ hôi nữa
- Úi giời, có tin báo cho anh đây! Chạy bộ gần chết! – Nó vừa thở vừa nói
- Sao lại chạy bộ? Xe đâu? Mà em đi đâu giờ này? – Tôi hỏi liên khúc
- Đang đi đến đây thì xe bị hỏng. Có tin này phải nói với anh gấp. Anh nhắm mắt vào đi!
- Lại bày trò gì đây? Suốt ngày như trẻ con, nói mãi ko chịu nghe!
- Anh cứ nhắm mắt vào đi, cái này ko trẻ con. Nhắm mắt vào nhanh lên! – Nó vừa cười vừa nũng nịu
- Ừ thì nhắm mắt. Được chưa!
- Cấm anh ti hí đấy!
- Được rồi! Anh mở mắt ra xem này! – Nó nói sau khoảng 30s
Tôi mở mắt ra thì chả thấy gì ngoài mấy tờ giấy nó đang dí sát vào mặt tôi
- Cái gì đây? – tôi gạt ra hỏi
- Cái gì là cái gì? Anh ko nhìn thấy à mà còn hỏi? – Nó vạch vạch lại mấy tờ giấy
- Em để sát thế sao anh thấy được!
Tôi ghé lại mấy tờ giấy chi chit chữ và số. Thì ra là bảng điểm lớp học thêm của nó. Đúng là 1 điều bất ngờ thật, tôi ko tin vào những gì mình nhìn thấy nữa: xếp tứ 2 lớp Hóa, thứ 4 lớp Lý và thứ 5 lớp Toán! Nó tiến bộ nhanh vậy sao? Mặc dù so với bọn lớp Chuyên thì vẫn chưa phải là đối thủ nhưng nó như thế này cũng là 1 bước tiến bộ nhảy vọt rồi, cứ đà này thi DH chắc chắn đỗ! Tôi ngước nhìn cái khuôn mặt đang nhăn nhở cười của nó mà đầy ngạc nhiên
- Anh thấy em giỏi ko? – Nó vui mừng ra mặt
- Thật ko đây? Hay là có nhầm lẫn gì? – tôi vẫn chưa tin
- Xí, công sức cả năm của em anh bảo nhầm lẫn là nhầm lẫn thế nào! – Nó trở mặt giận dỗi
- Mà vì khoe cái này nên chạy đến đây đấy à?
- Dạ vâng! Vừa mới có kết quả cái là em chạy ra khoe sư phụ luôn! Em giỏi ko? – Nó rõ ngây thơ
- Uh` giỏi! Nhìn cái mặt kìa, như mặt mèo ấy! Lau mặt đi! – Tôi nhìn nó lại thấy buồn cười
- Hihi, tại nắng quá nên mồ hôi ra hơi nhiều, thôi kệ tí về rửa mặt chứ ko có khăn!
- Ax ax, con gái kiểu gì vậy?
Tôi bó tay với nó rồi! Đi nắng mà k mũ nón gì, nhìn cái mặt thì nhễ nhại từng vệt mồ hôi. Tôi phải chạy vào xin khăn giấy của mấy đứa cho nó.
- Ngồi im xem nào! – tôi cau mày
Nó ngoan ngoãn ngồi ngửa mặt lên, 2 mắt nhắm tít, cái miệng thì vẫn toe toét cười cho tôi lau mặt cho nó. Lúc này nhìn nó cũng ngoan hiền và xinh xắn dễ thương lắm đấy chứ!
- Anh định thưởng cho em cái gì đây? – Nó hỏi tôi
- Ax, hóa ra là đến đây để đòi quà đấy hả?
- Chứ sao nữa! Phải tranh thủ chứ! – Nó nhanh nhảu
- Để coi nào! Em thích cái gì?
- Humh, em thích cái gì anh cũng thưởng hả?
- Đừng có mơ! Còn phải xem xét! – tôi gõ đầu nó
- Vậy để em suy nghĩ! – Nó nhăn nhó gãi đầu, đúng trẻ con
- Để xem, 3 môn tặng cho 3 thứ! Thứ 1 là để trưa nay anh trổ tài cho em biết nấu ăn là như thế nào! Thứ 2 thì anh sẽ mua cho 1 thứ! CÒn thứ 3 thì tùy em. Ok?
- Yeah! Nói thật đấy nhá! – Nó nhảy chẵng lên cầm tay tôi vung vẩy
- Anh thèm nói dối em à? Thôi về trước đi. Lát anh về sau!
- Thôi em ở đây chờ anh! Sợ anh xù lắm!
Nó nói rồi lại tung tăng chạy đi khoe với mấy đứa bạn tôi, có vẻ vui sướng còn hơn cả bọn tôi đỗ HSG nữa cơ đấy! Nhìn bộ dạng của nó tôi lại cười.
Tan học, tôi chở nó đi mua cho 1 cái nón khá là nữ tính. Ko phải là do nó ko có mũ nón gì nhưng nó toàn đội mũ lưỡi trai như mấy thằng tôi thôi. Đội cái nón này vào thấy cũng duyên dáng hẳn ra. Rồi tôi còn phải đi chợ, nấu cơm như đã hứa với nó nữa chứ! May mà tôi biết nấu ăn thật, với lại cũng cảm thấy rất vui, có lẽ cũng khá lâu rồi mới thấy như thế.
Tưởng đâu nó phụ tôi nấu ăn, ai ngờ cứ chạy lăng xăng ngó cái nọ cái kia rồi giục tôi rối rít. Nó cũng biết lợi dụng quá! Đã vậy lúc ăn ko khen dc 1 tiếng mà còn chê ỏng chê eo, 2 anh em nạt nhau cười đùa vang cả nhà
- Anh, em nghĩ ra quà thứ 3 rồi! – Nó nói với tôi trong khi ăn
- Nói nghe xem nào!
- Cuối tuần này đi biển chơi nhé! Hè đến giờ chưa được đi!
- Đơn giản vậy thôi à? – tôi ngạc nhiên
- Dạ vâng! – nó cũng ngạc nhiên với câu hỏi của tôi
- Oh` thì đi! Vậy chiều thứ 7 hết tiết 3 anh chở đi! – tôi trả lời ngắn gọn
Tôi thấy rõ niềm vui hiện lên trong mắt nó. Từ ngày quen nó đến giờ hình như hôm nay mới là ngày tôi thấy nó vui đến vậy hay sao ấy. Hay có khi nào nó thích t