Old school Swatch Watches
Tình Học Trò.

Tình Học Trò.

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324523

Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.

ánh ai? – thằng Cường hằm hằm nhìn thằng em nó hỏi

- Dcm, anh còn bênh thằng cờ hó đấy! – thằng Tuấn nhăn nhó chửi lại

- Mày ăn nói cho đàng hoàng, tao dis nhịn mày nữa đâu đấy! – Tôi chỉ mặt nó

- Nó làm gì? – thằng Cường nhìn thằng Tuấn hỏi

- Dcm, nó xui bọn con Linh bắt nạt cái Phương. Anh nghĩ xem có phải là cờ hó hay không? Lúc dis nào cũng tỏ ra … thằng Tuấn đứng dậy ôm ngực kể

- Bốp! –thằng Cường vung tay tát cho nó 1 cái nữa khi nó còn đang chửi dở

Cái chuyện này tôi với thằng Cường chẳng lạ. Chắc em Phương lại về kể gì với nó cái vụ chiều qua, nó lại đi tìm con Linh rồi con Linh nó bảo là tôi xui nó. Toàn mấy đứa chẳng đâu vào đâu nói chuyện với nhau mà! – Nghĩ thế tôi đứng nhếch mép cười, cái cười chua xót lắm. Giờ tôi mới cay cú cho cái việc gọi là lo chuyện bao đồng.

- Giờ mày muốn đánh nhau đúng ko? Đứng đang hoàng lại! – Tôi cười đểu nói với thằng Tuấn

- Mày điên à Hoàng? Sắp thi rồi! Đừng gây sự! – Mấy đứa cản tôi

- Ai cho mày đánh nhau vì 1 đứa con gái! Mẹ, có đáng ko? – con Ngọc giữ tôi lại và chửi

- Bọn mày yên tâm! Để tao! – tôi quay lại nói với bọn bạn

Bằng một động tác lắc người thi triển món khinh công tuyệt đỉnh, tôi đã áp sát thằng Tuấn trong tiếng la hét của bọn bạn. Mấy thằng con trai bạn tôi thì tụi nó cứ đứng yên, chắc bọn nó cũng muốn tôi làm gỏi cái thằng Tuấn mất dạy này, kể cả thằng Cường. Thằng Tuấn thấy tôi lao tới thì nó cũng hét lớn và vung cây gậy sắt lên thủ thế, nhắm thắng đầu tôi phang tới với tốc độ kinh hoàng. Nhưng nó nhanh 1 thì tôi còn nhanh tới mười, sử dụng thêm 1 thế võ của Đạt Ma Sư Tổ kết hợp với đòn nội công trong Cửu Dương Chân Kinh, tôi đã tránh được đòn, dí sát nó vào vách tường. Cây gậy sắt trong tay nó cũng đã đảo chiều nằm gọn trong tay tôi và chỉ vào mặt thằng Tuấn. (Nhiễm kiếm hiệp tí )

Tất cả đều im lặng khi các thế võ dừng lại, thằng Tuấn đang dứng dựa lưng vào tường, trước mặt nó là cây gậy sắt chỉa thẳng vào mũi. Tôi đứng mặt hằm hằm, tôi bực mình thật, nó mà ho một tiếng là tôi tông thẳng cái gậy vào mặt nó ngay. Mấy đứa con gái thì rối rít cản tôi, thằng Tuấn đứng im, mặt nó xanh lẹt như tàu lá chuối.

- Sao? Ko phải mày muốn đánh nhau sao? Mày có đánh nổi ko? – Tôi gằn giọng hét vào mặt nó

- Ko phải ai cũng là loại bẩn thỉu như mày. Cỡ mày đ…éo xứng chết dưới tay tao. Biến đi! – Tôi quát nó 1 câu nữa rồi thả ra

- DM, mày còn sang đây gây sự nữa thì đừng trách tao ko bênh anh em! – thằng CƯờng đuổi thêm

Thằng Tuấn hình như ức quá, nó ko nói được câu gì, miễn cưỡng để mấy thằng bạn dắt về. Tôi cũng chẳng buồn nói gì thêm, lủi thủi đi vào lớp, mấy đứa bạn cũng biết ý, tụi nó để tôi 1 mình rồi cũng giải tán. Ngồi 1 mình tôi lại thấy lạnh lạnh, nghĩ đủ thứ chuyện, haizzz….không ngờ có ngày mình cũng dính vào mấy cái chuyện bẩn thỉu này.

Chiều hôm đó bé Trang nó rủ tôi về học ghé qua nhà nó, tưởng chó chuyện gì ai ngờ về đến nơi đã thấy em Phương ngồi ở đó nữa, nhìn thấy thôi em ấy lí nhí chào rồi lại cúi mặt xuống, bé Trang cũng làm mặt buồn thiu, tôi chẳng hiểu chuyện gì

- Gọi anh về có chuyện gì đây? – tôi cất lời hỏi bé Trang

- 2 người nói chuyện với nhau đi! Em đi ra ngoài! – bé Trang nó nói rồi chạy vù ra khỏi phòng

Tôi tính kéo nó lại nhưng không được, lại một lần nữa tôi phải đối mặt với em Phương, tôi đã nói là tôi không quen biết gì nữa rồi cơ mà! Tôi lặng lẽ bước vào nhà, lại chỗ cái bàn học của em Trang đứng nghịch mấy cuốn sách, tôi ko muốn mở lời trước

- Em xin lỗi, em mới biết sáng ngày anh Tuấn qua gây sự với anh! – em Phương mở lời

- Lỗi của em à? Nếu thế thì nhắc nó đừng có động tới anh. Anh chẳng thích dây vào mấy chuyện này đâu. 2 người anh coi như ko biết, muốn làm gì thì làm.

- Anh ghét em đến như vậy thật sao? Em phải làm như thế nào mới được đây? – Em Phương như muốn khóc

- Có gì mà ghét? Phải thế nào là thế nào?

- Chẳng lẽ anh không thể như trước với em? Em sợ khi thấy anh ….như thế này!

- Sợ gì? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? Em có quyết định của em, anh tôn trọng, anh ko hỏi, ko trách, ko để ý nữa, tùy em. Vậy tại sao em ko tôn trọng quyết định của anh? Anh phải như thế nào em mới vừa lòng?

- Chẳng lẽ anh với em không thể là bạn, là anh em như anh và Trang? – em Phương vừa thút thít vừa nói

- Anh có khó xử riêng của anh. Anh ko ghét gì em cả, vẫn luôn mong em được vui vẻ, nhưng em biết anh với những đứa như thằng Tuấn vốn là mặt trăng và mặt trời, anh ko quan tâm đến bọn đó và những người xung quanh nó. Em hiểu ko?

- Em hiểu! – em Phương lại lí nhí

- Hiểu thì tốt rồi, anh đi trước đây! – tôi nói và toan quay đi

- Anh Hoàng, em …xin lỗi! – em Phương nói như muốn níu kéo tôi

- Thôi được rồi, em muốn rõ ràng thì anh cũng hỏi rõ ràng: em thích thằng Tuấn thật hay là vì lí do gì khác? – tôi nhìn thẳng vào mắt em Phương

- Dạ