XtGem Forum catalog
Tình Muộn

Tình Muộn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328410

Bình chọn: 8.5.00/10/841 lượt.

mới trở khăn chườm cho cô. Thấy khuôn mặt cô đã bớt đỏ, cậu thở phào, ánh mắt trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. Cậu ăn qua loa mấy món cô đã làm sẵn, rồi vào bếp hì hục nấu nồi cháo vừa nhão vừa cháy, xúc ra đút cho cô.

-Liên tiếp ba ngày cậu xin nghỉ học ở nhà chăm sóc Kỉ Hoa Ninh. Dưới sự săn sóc ân cần cùng “tài” nấu nướng “kinh hoàng” của cậu cô đã nhanh chóng hồi phục. Nhưng chính vào lúc cô có thể rời giường đi lại, thì trên khuôn mặt tuấn tú của cậu có dấu hiệu xanh xao tái nhợt: Cậu đã bị lây bệnh từ cô.

-“Họa vô đơn chí”, Kỉ Hoa Ninh bất đắc dĩ phải chăm sóc lại cậu. Đúng lúc này, họ đón tiếp hai vị khách khả ái: Nisha và Jack.

-“Hey! Các cậu sao biết tớ ở đây?”. Kỉ Hoa Ninh vừa mở cửa đã thấy bạn thân của mình đứng ngay trước mắt, cô mừng rỡ reo lên kinh ngạc.

-“Lần trước cậu gửi tài liệu cho tớ, ở trên đó đã ghi rõ địa chỉ, đồ ngốc”. Nisha ôm cô một cái thật chặt: “Nghe nói cậu bị ốm, nhưng xem ra vẫn ổn?”.

-Kỉ Hoa Ninh nở nụ cười còn vương chút mệt mỏi: “Tớ cũng gần khỏe rồi. Các cậu nhanh vào nhà đi, tớ sẽ pha trà mời các cậu. Tớ biết các cậu rất thích trà đạo Trung Quốc mà”.

-Hai người họ rất vui mừng vì được cô mời uống loại trà “Bích Loa Xuân” ưa thích, Jack còn đặc biệt chú ý đến chiếc ấm pha trà khảm đá màu tía.

-“Phải rồi, ai báo cho các cậu tớ bị ốm? Chris à?”.

-“Ngoài cậu ấy ra còn ai vào đây nữa. Cậu ấy ban đầu cũng định đi cùng bọn tớ, nhưng cuối cùng lại có việc đột xuất nên đành phải khất lần sau”. Nisha nhớ lại lúc đó cậu ấy hình như muốn nói gì nhưng lại thôi, không biết rốt cục đang nghĩ đến điều gì. “Cậu ấy nói cậu lần trước đã bị ngất. Cậu như thế là không được, công việc tuy quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn”.

- “Jack, sao ở bên cậu Nisha lại trở thành bà quản gia thế?”. Kỉ Hoa Ninh lợi dụng cơ hội trêu chọc cậu.

-Jack khờ khạo nghe cô nói “bà quản gia” hiểu nhầm thành “mụ lắm điều”, liền nghiêm túc nhìn sang Nisha: “Cô ấy không phải “mụ lắm điều”, cô ấy là người phụ nữ tốt nhất”.

-“Ha ha ha…”. Kỉ Hoa Ninh bật cười, Nisha vừa xấu hổ vừa bực mình, cái tên ngốc nghếch này luôn nhầm lẫn không đúng lúc đúng chỗ, thật quá thành thực, dễ thương.

-“… Hoa Ninh, nhà có khách à?”.

-Cửa bên trái phòng khách hé mở, một chàng trai tập tễnh bước ra, cố gắng đứng vịn vào tường. Tóc cậu hơi bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, dáng vẻ yếu đuối tựa như hoa mẫu đơn, từ cử chỉ toát lên phong thái nhẹ nhàng tình cảm. Ánh nắng chan hòa phía sau lưng, khiến cậu như viên ngọc rạng ngời tỏa sáng lung linh, cuốn hút mọi người.

-“Pret­ty boy”. Nisha khẽ nói: “Quee­nie, trong nhà cậu sao có anh chàng đẹp trai thế này!”.

-Kỉ Hoa Ninh đi tới đỡ cậu: “Mới ngủ được hai tiếng mà cậu đã dậy rồi? Vào trong ngủ tiếp mau”.

-Cậu mỉm cười ngọt ngào nhìn cô, hiện lên hai xoáy lúm đồng tiền trên má: “Tôi ngủ đủ rồi, muốn dậy vận động chút. Chị có bạn đến chơi à?”.

-Hai người lời qua tiếng lại, không biết Jack và Nisha đang mở to mắt tò mò. Dưới ánh mặt trời, hai người họ thật rạng rỡ xinh đẹp, đứng kề bên nhau như Kim Đồng Ngọc Nữ khiến người khác phải ngỡ ngàng ghen tỵ.

-Kỉ Hoa Ninh dìu Lâm Tĩnh Lam lại giới thiệu cho hai người bạn của mình. Mọi người mặc dù đã gặp nhau một lần, nhưng lúc đó đều say cả nên không nhớ được rõ ràng. Nisha kéo kéo cô nháy mắt nói: “Quee­nie, cậu nói cậu và cậu ấy… ở chung? Cậu ấy còn đi học đấy nhé?”.

- “Ở chung?”. Kỉ Hoa Ninh vội lắc đầu, “Chỉ có thể coi là cùng nhà…”. Phòng chủ và phòng khách? Chị gái và em trai? Hay bảo mẫu và thiếu gia?

-“Chúa ơi! Chẳng trách khi nhắc tới cậu, mặt Chris cứ xám xịt. Quee­nie, cậu thật là!”.

-Kỉ Hoa Ninh không cách nào giải thích cho Nisha hiểu được giữa “sống chung” với “ở cùng một nhà” khác nhau như thế nào, hoặc cũng có thể cô ấy cố ý trêu cô, cô chỉ còn biết thở dài, cuối cùng đành tiễn họ về mà không giữ lại ăn tối – Hai người ốm, lấy gì mà mời khách?

-Ngược lại Lâm Tĩnh Lam “bệnh tật” lại đang rất hạnh phúc, được ăn cháo do chính Hoa Ninh nấu – nếu so với cậu làm thì ngon gấp mấy lần. Dù từ nhỏ cô có hay bắt nạt cậu, nhưng mỗi khi gặp chuyện thế này cô đều rất ân cần chu đáo, khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.

-Sau khi khỏi bệnh, Kỉ Hoa Ninh nhanh chóng trở lại với công việc bận rộn hàng ngày. Chris lo cô bị quá sức lần nữa nên chỉ gi­ao những công việc nhẹ nhàng hơn cho cô, không ngờ cô vẫn cứ lao đầu vào làm việc như con thiêu thân. Một ông chủ nho nhỏ như cậu, đáng lẽ phải vui mừng vì có nhân viên chăm chỉ chứ?

-Ngoài ra, vì thấy cô thể chất yếu kém nên Lâm Tĩnh Lam đề nghị cô đi tập Taek­won­do để rèn luyện thêm. Thế là ngày ngày hết giờ làm, cô lại tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, sức khỏe cô nhờ đó cũng được nâng cao hơn.

-

-Chớp mắt đã đến cuối năm, mọi người trong công ty B đều rất hồ hởi. Một là sắp được nghỉ Tết, hai là tiền thưởng sau một năm làm việc vất vả sẽ