, ánh mắt anh dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt Kỉ Hoa Ninh, từng đường nét tuyệt đẹp như ngọc, như ngà. Làn hơi ấm áp của cô làm rung động tâm hồn Chris, khiến anh gần như không kìm được ước muốn ôm cô vào lòng, chỉ mong cho giây phút này là mãi mãi, mãi mãi mà thôi.
-“Ai da”. Khi anh quay gót chuyển động tác, cả người cô như bị kéo về phía sau. Anh dang tay đỡ cô lại gần mình, nhấc bổng cô lên xoay hai vòng trên không, lúc đặt xuống vừa kịp tiếng nhạc cuối cùng vang lên.
-Màn trình diễn của họ được các đồng nghiệp vỗ tay tán thưởng không ngớt, Chris ung dung dẫn Kỉ Hoa Ninh mặt đỏ như ráng chiều đến chỗ ngồi nghỉ, nháy mắt hỏi: “Chân cậu không sao chứ?”.
-“… Không, không sao”. Lúc được anh nhấc bổng lên, Kỉ Hoa Ninh hơi chóng mặt một chút. Cánh tay nam tính mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, thân thể cô và anh áp sát vào nhau. Cảnh vật trước mắt cô như nghiêng ngả, cô thoang thoảng ngửi thấy mùi hương bạc hà trên người anh.
-“Thật sự không sao? Nhưng sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm”. Chris đột nhiên cúi xuống, nhẹ nhấc bàn chân của cô lên, nâng niu tựa như châu báu hiếm có trên thế gian. Chung quanh lập tức có tiếng xì xào, anh cũng mặc kệ không để ý tới, chỉ cẩn thận nắn nắn vào mắt cá chân: “Ở đây hơi sưng lên rồi, thế này có đau không? Đúng ở đây chứ?”.
-Kỉ Hoa Ninh bồn chồn đứng ngồi không yên, cảm giác trong lòng như có lửa đốt: “Cái đó… Chris…”.
- “Sao?”. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
- “Chân tớ… không sao, cậu không phải xem giúp đâu…”.
-Chris thở phào đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô: “Không việc gì thì tốt, nhưng tớ thấy hơi sưng đấy, về nhà cậu nhớ bôi thuốc”.
-Kỉ Hoa Ninh gật đầu, với tay lấy cốc nước ép hoa quả mát lạnh, cô cảm thấy Chris hôm nay thật lạ thường, khác hẳn với mọi ngày, nhưng cô không biết tất cả những việc vừa rồi đều bị một ánh mắt hứng thú theo dõi từ đầu đến cuối.
-Đó chính là vị chủ tịch ngồi trên đài danh dự, ba của Chris.
Thương trường như chiến trường, công ty là đội chiến. Tướng lĩnh và quân sĩ có những vị trí không giống nhau và điều đó không phải là ngẫu nhiên. Tìm được vị trí của mình, làm công việc mà mình nên làm, toàn quân đoàn kết mới thu được thắng lợi.
Kỉ Hoa Ninh để ý, buổi tiệc lần này, trong mấy bàn của công ty sở thuộc họ có một gương mặt mới. Đó là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc lễ phục dành cho buổi đêm màu đen, đơn giản nhưng sang trọng, vừa nhìn là có thể đoán ngay được rằng đây không phải là một nhân vật tầm thường. Quả nhiên, sau khi kết thúc màn khiêu vũ, cảm giác của cô đã được chứng thực.
Chủ tịch tập đoàn thân chinh đến bên người phụ nữ đó, lịch thiệp dẫn cô ấy lên khán đài: “Thưa các vị, bây giờ xin giới thiệu đến mọi người cô gái xinh đẹp này – cô An Nhu Mạn. Bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ giữ chức vụ giám đốc điều hành khu vực châu Á của công ty B, quản lý các công việc thuộc về lĩnh vực hành chính và nghiệp vụ. Nhân cách, trình độ học vấn và năng lực công việc của cô Amanda rất tốt, cộng thêm kinh nghiệm công tác phong phú, tôi tin rằng công ty chúng ta có thêm cô ấy chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, bước lên một tầng cao mới, mọi người, xin một tràng pháo tay chào mừng!”.
Tiếng vỗ tay nổ ra giòn giã, Kỉ Hoa Ninh nghe thấy hai cô đồng nghiệp ngồi bàn bên cạnh đang tranh thủ “buôn dưa lê”: “A… là cô ta! Chết rồi, chết rồi, lần này thì thảm rồi!”.
- “Cậu quen cô ấy à?”.
- “Tôi sao có thể quen được cô ta?. Chẳng là cô ta từng giữ chức tổng giám đốc ở công ty một người bạn của tôi, nghe nói cô ta quản lý rất nghiêm ngặt, có thể nói đơn giản là rất bất thường, đã đuổi việc rất nhiều người! Sau này, vì cô ấy dám cho Chủ tịch quản trị một đấm nên đã bị thôi việc!”.
- “Thật không? Nói như thế thì chúng ta thực sự nguy hiểm rồi… Nhìn mặt cô ta kìa, gầy gầy xương xẩu, đích thị tướng ranh mãnh…”.
- “Ôi dào, tôi cũng biết một chút, hình như hiện nay cô ta vẫn còn độc thân…”, lại thêm một người tham gia vào vòng tròn buôn dưa.
Mấy bà cô xúm lại bàn luận từ tướng mạo đến đời tư, người phụ nữ xa lạ ấy rất nhanh chóng được mổ xẻ thành nhiều phần, họ nói cứ như là mình từng biết cô ấy lắm. Kỉ Hoa Ninh quan sát, thấy cô ấy có ánh mắt lanh lợi, tự nhủ trong lòng, có lẽ điều những bà cô kia nói chưa hẳn là đã đúng. Trước sau gì thì người này cũng là sếp trong công ty, cô cứ cẩn thận một chút rồi sẽ tốt thôi.
An Nhu Mạn nhận micro, đưa mắt quan sát một lượt hội trường, đa số mọi người miệng đã hếch hết cả lên. Giọng cô ấy không cao cũng không nhanh, nhưng nhấn nhá từng chữ rõ ràng: “Tôi rất vui mừng được gia nhập vào công ty B, sau này, các bạn có thể gọi tôi là Amanda. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức vì thành tích của công ty, cũng hy vọng rằng các bạn đồng nghiệp hãy cùng tôi cố gắng, xin cảm ơn tất cả mọi người!”.
Một người phụ nữ lợi hại! Kỉ Hoa Ninh trong lòng thầm tặc lưỡi. Có lẽ năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, nhưng đến một chút xã giao cô ấy c