
tự nhiên mà bẻ răng nó.
Lúc đó Dung mới chịu.
Còn lại mình nó với nhỏ. Nó chưa kịp nói gì thì một chiếc taxi chạy đến. Té ra nhỏ gọi điện kêu xe từ lúc đầu.
_ Sao hok để tui đưa về cho.
_ Hem thèm, Em bit tự về.
_ Nhưng…. - nó ấp úng nhìn nhỏ quay lưng
Rồi tự nhiên nó nói với theo.
_ Vậy mai tui qua rủ nhỏ đi ăn xôi nha.
_ Hem được, mai em bận rồi, để khi khác đi.
_ Khi khác là khi nào.
_ Là khi nào anh thấy…. nhớ em ah’.
Nhỏ nói rồi vụt chạy lên xe, để lại nó bối rối đứng dòm theo.
Dưới
bầu trời đầy sao. Trên 2 kon đường về nhà, có kon nhỏ ngồi trên taxi
mỉm cười 1 mình, đường kia cũng có thằng nhóc tay đút túi vừa đi vừa…
cười một mình.
Một bữa tối trời mưa bay bay nhẹ hạt, kon phố vắng người đi lại. Tối nay
Phong và Nguyên đi sửa xe một mình, nó bận đi thăm thằng đàn em bị ốm.
Mua mấy kí cam, thêm 2 lon sữa, nó vào nhà thằng đệ tử thăm hỏi kĩ lưỡng
rồi cắt đặt mấy đứa khác chăm nom thằng này rồi mới ra về.
Không
như những đại ca khác. Từ ngày nó trở về đây, nó làm trùm băng này là
để chăm lo, bảo vệ những mảnh đời cơ cực, chứ không phải để thu tiền bảo
kê, thu thuế như tụi giang hồ kia. Vì vậy bọn đàn em nể trọng, yêu
thương nó lắm, lúc nào cũng coi đại ca tụi nó là thần tượng cả.
Đang
trên đường về, ngang qua đồi Thông Tin, nó nghe có tiếng kim loại leng
keng. Ngước mắt nhìn lên nó thấy một bọn đúng 12 đứa, thằng nào cũng cầm
‘’đồ chơi’’ loang loáng. Côn nhị khúc, tuýt, nhưng ‘’ác’’ nhất là hai
cây kiếm nhật và cây mã mĩ. Tụi nó đang vây một thằng nào đó trên đồi.
_ Giang hồ rửa hận hả ta - nó lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng tiến sát gần ‘’chiến trường’’.
Trời đất, thằng bị vây là Hổ Kungfu chứ ai. Kì vậy, đây là ‘’đất’’ của thằng Hổ mà, nó nghĩ thầm.
Cả bọn không bit có người đang theo dõi phía sau. Thằng cầm mã lên tiếng trước tiên.
_ Sao rồi, bình thường nhìn đại ca ghê gớm lắm mà. Sao giờ thấy tụi em thì run rẩy dữ vậy.
Hổ gằn giọng
_ Tao *** sợ thằng nào hết ah. Tụi mày muốn gì đây.
_ Chẳng j` hết, chỉ là đại ca hết thời rồi, tụi em muốn xin đại ca… tí huyết, vậy thôi.
_ Lên tụi bây - một thằng hét lớn.
Cả
đám lao đến. Thằng Hổ bình tĩnh ra đòn lia lịa, vặn gãy tay một thằng
giật được cây nhị khúc. Hổ vung quất tứ tung, tụi kia hơi dạt ra rồi lại
bu kín vào tấn công. Thằng Hổ dính mấy ống tuýt vào lưng bắt đầu loạng
choạng. Bất ngờ thằng cầm mã từ phía sau lưng nhảy vào chém lén, Hổ quay
lại giật mình không đỡ kịp.
Nhưng trong cái giây phút tưởng sẽ
‘’ra đi hok lời từ biệt’’ đó thì một bóng người xuất hiện. Nó chứ ai,
việc đầu tiên của nó là tước hung khí của thằng kia bằng cú đá cực đẹp.
Việc tip theo là nhanh tay lượm lại thanh mã vung lên ‘’giải tán đám
đông’’. Tụi kia hoảng hồn lùi ra khi thấy người lạ, nhưng vốn chuyên
nghiệp tụi nó lại bao vây lại ngay.
Nó cười gằn.
_ Bữa nay tụi mày hok làm sát thủ được rồi.
Tụi
kia tức tối xông vào. Nó đếm lướt qua thật nhanh, tỉ số bây giờ là 10
chọi 2. Một đường kiếm xả xuống đầu nó, nó cầm mã gạt ra rồi xoay người
để một cú song phi ngay mặt thằng côn đồ, thằng này ngay lập tức bật
ngửa văng ra sau. Nhưng lại một cây kiếm tip theo tính chém xuống lưng
nó. Nó quay lại né đòn, quăng cây mã, hai chân nó búng lên ‘’cắt kéo’’
vặn ngược cổ thằng kia xuống đất nghe cái rầm.
Phía bên kia, Hổ cũng vừa giải quyết gọn 2 thằng bằng những đường côn nhà nghề.
Tỉ
số rút gọn còn 6-1. Chỉ cần liếc sơ qua cách cầm ‘’đồ nghề’’ là đủ bit
tụi còn lại toàn là dân cao thủ rồi, tụi nó múa côn múa tuýt loang
loáng. Nhưng 2 thằng đại ca đang bị vây cũng đâu phải tay mơ, hai đứa
lập tức xoay lưng vào nhau lựa thế. Hổ xoay xoay cây nhị khúc, nó trụ
mình xuống tấn.
Bọn kia tiến lên, trận chiến lại bắt đầu. Nó và
Hổ ra đòn vù vù, thêm ba thằng giang hồ gục ngã, nhưng bù lại nó ăn hai
cây nhị khúc cực mạnh vào bả vai. Máu nóng dồn lên, nó quay người bẻ nát
cánh tay thằng vừa đánh lén. Hai thằng cuối cùng quay lưng bỏ chạy.
Trận chiến chấm dứt, nó đá vào lưng một thằng đang nằm gần đó.
_ Biến.
Tụi kia dắt díu nhau lồm cồm bò dậy, leo lên mấy chiếc xe xoáy nòng ầm ầm rút lui.
Hổ thở phào, quay qua lặng yên nhìn nó.
_ Sao lại là mày, Sao mày lại cứu tao.
_ Hem bit, tại tao thik thế.
_ Mày hok giận vụ tao tính chiếm địa bàn mày sao.
Nó mỉm cười
_ Ăn nhằm gì đâu, với lại mày đâu có chiếm được.
Hổ
nhìn nó mà ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, lần đầu tiên có 1 thằng xả thân
vì mình. Hổ lại càng ngạc nhiên hơn khi thằng đó lại từng là kẻ thù
không đội trời chung.
_ Thôi mày về đi - nó lên tiếng - tụi kia kéo lên lại thì phiền lắm.
_ Nhưng… nhưng tao chẳng còn chổ nào để về hết.
_ Sao lại hem, về với tụi đàn em mày đi.
Hổ buồn rầu.
_ Tụi hồi nãy là đàn em