
/>
_ Mắc gì mày.
_ Mày đánh cờ thua còn tính xù hả, 12 – 1 rồi còn đòi gì.
_ Nhưng mà…
_ Nhưng nhị gì, trả tiền đi, nhây nhưa tao nói em Trúc lấy gấp đôi giờ.
Nguyên
tính tiền mà mặt mày rầu rầu. Ba đứa thu gom đồ đạc về nhà. Nó thấy vui
vui trong người, chu mỏ huýt gió một bài, Phong hứng chí lên hát nhịp
theo, còn thằng nguyên thì bày đặt tài lanh.
_ Để tao hiphop cho, tao thấy trên tivi người ta nhảy đẹp lắm.
Nói rồi nó nhảy nhót như thằng… khùng
_ Thôi đi, mày nhảy như….. ngựa ah’, cái này mà hiphop gì - nó phì cười
_ ah, bày đặt chê hả, nhìn tuyệt chiêu nè.
Nói
rồi Nguyên nhún chân lộn ngược một phát ra sau. Tưởng gì chứ, té ra
tuyệt chiêu của thằng Nguyên là búng người ngược ra sau rồi mất thăng
bằng…. tông cái rầm zô cây cột điện gần đó. Cái đầu nó sưng 1 cục to như
trái ổi Sài Gòn.
_ Hahaha… - Phong và nó cười chảy nước mắt
Nguyên mếu máo
_ Hok thấy thương sao còn chọc quê nữa hả.
_ Cho chừa cái tội lanh chanh, đáng kiếp - Phong cười.
Trên
kon đường về xóm, có ba thằng nhok đang bước đi. Một đứa vui vẻ huýt
sáo, một đứa hát hò nhịp theo, còn một đứa mặt mày… bùn thiu.
Hôm
sau, Nguyên thức dậy đầu tiên, đi đánh răng xúc miệng rồi chạy thể dục.
Đến lúc Phong và nó tỉnh giấc thì Nguyên lò dò về, tay xách mấy cây mía
to đùng.
_ Đâu ra ah mày - Phong ngáp ngủ
_ Mua chứ đâu.
_ Xạo mày, sáng sớm ai bán cho mà mua - Phong
_ Mày hok tin thì thôi - Nguyên giận giận
Còn
nó thì cứ im im dòm Nguyên. Nghi lắm, thằng này đâu mà tốt dữ vậy. Mà
sao cái ống quần nó mất một miếng zậy nè…. Thôi rồi, đảm bảo sáng nay nó
chạy thể dục rồi leo rào zô nhà ông Năm râu bẻ trộm đây. Cả khu này chỉ
có nhà ổng là có bụi mía thôi, chắc đang lui cui vặt mía thì bị kon chó
nhà ổng chạy ra ‘’xin’’ miếng quần. Thằng này cũng chịu ‘’hy sinh’’
ghê.
_ Làm gì nhìn tao kĩ vậy mày, có ăn hok - Nguyên quay qua nó
Nó nhìn cái quần Nguyên mà cố nhịn cười.
_ Ah`… ăn, mày đã có lòng thì tao…. có bụng thôi.
Tụi
nó ngồi gặm hết mấy cây mía rồi kéo nhau ra chợ. Đến 1 cửa hàng vật
liệu xây dựng, ba thằng đi vào. Lát sau tụi nó khệ nệ khiêng ra một đống
tôn to đùng, phải chật vật lắm mới bỏ đượclên chiếc xe đạp mượn của bà
chủ nhà. Ba thằng bắt đầu hì hục đẩy về.
Nguyên rên rỉ.
_ Nặng quá quá tụi bây ơi, đẩy đống này tới nhà chắc cụp xương sống quá.
_ Ai bỉu mày tham còn nói, tao đã kêu chở 2 chuyến cho nhẹ rồi còn cãi chi - nó toát mồ hôi, càm ràm
_ Thôi ráng lên tụi bây, sắp tới nhà rồi - Phong động viên
Ì
ạch mãi tụi nó mới đẩy được cái xe về tới nhà Nguyên. Dựng xe lên gỡ
đống tôn xuống, ba thằng bắt tay vào việc. Tụi nó leo lên mái nhà gỡ hết
những tấm tôn nát mục xuống rồi lôi mấy tấm tôn mới lên đóng vào, hăng
hái cả buổi sáng mà đến trưa mới xong có một nửa.
Mệt quá cả bọn quăng búa ngồi nghỉ, nó với Nguyên nằm dài cả ra, Phong thì móc bóp lui cui ngồi đếm tiền.
_ Làm gì mà tự nhiên kiểm tra tài khoản zậy, tính phát lương cho tao với thằng Nguyên hả - nó hỏi
_
Mốc xì, mắc gì tao phải phát, tao đang chuẩn bị tiền chiều đi mua xe
đạp chứ bộ. Trúng bữa nay sinh nhật em Trúc nữa mới hay chứ.
_ Thiệt hem - Nguyên và nó bật dậy
_
Sao hok mày, tao sẽ tặng em chiếc xe đạp đẹp nhất cái Đà Lạt này -
Phong mơ màng - lúc đó em sẽ mừng rơn, ôm cổ tao hun chùn chụt
Nó trề môi.
_ Xì… ảo tưởng quá mày, cái xe đạp mà mày làm như kon atila zậy.
_ Uh, chắc thằng này nhiễm phim Hàn Quốc nhìu quá - Nguyên cười cười
Thằng
Phong không thèm để ý mấy thằng bạn, nó đang tưởng tượng tới nét mặt
của Trúc lúc nhận quà. Chắc là vui mừng lắm. Nghĩ vậy, Phong đột nhiên
mỉm cười.
Nguyên và nó nhìn Phong mà khó hiểu.
_ Thằng này bị sao sao ah’ mày - Nguyên khều nó
_ Uh, kì kì ghê, chắc nó…. đói bụng.
Phong
nghe hết, nhưng hok nói gì, chỉ im im leo xuống đất, nó và Nguyên cũng
xuống theo. Ba thằng vào nhà nấu cơm ăn rồi ngủ trưa một chút. Tới
chiều, tụi nó tip tục công việc, may sao trời lúc này tự nhiên dịu nắng,
tụi nó sung sức làm vèo vèo. 4h là hoàn tất mọi thứ.
_ Xong rồi, phẻ quá - nó thở phào
_ Dẫn anh em đi bồi dưỡng đi mày - Phong dụ Nguyên
_ Uh, đi thì đi, ra ăn bún riêu cua đầu đường đi.
Tụi nó thu dọn mọi thứ rồi lên đường… ‘’chiến đấu’’.
Buổi
tối, Phong kéo hai thằng bạn ra khu Phan Bội Châu lựa xe. Thằng này khó
tính quá, đi 3 – 4 quầy rồi mà nó vẫn chưa chấm được chiếc nào cả. Đang
tính qua một quầy khác nữa thì…
_ Ah…. mấy anh đi đâu đây.
Tụi
nó giật mình quay qua, một con pé bán vé số cười cười với tụi nó. Kon
pé này là Hoàng Ngọc Dung, 18 tuổi, chị hai của băng Bạch Kim. Băng này
chỉ toàn nữ nhi thôi, mấy đứa kon gái bán vé số, bán hàng rong ở khu chợ
này tập trung lại với nhau