Pair of Vintage Old School Fru
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324303

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

sát nhìn vào mắt nó

_ Thật…

_ Vậy em ngồi với anh nghen.

Hok cần nó trả lời, nhỏ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một khoảng không im lặng….

_ Renggg…rengggg…

Chuông điện thoại của cô bé reo… Nhấc máy dạ thưa 1 lúc nhỏ đứng lên lại.

_ Thui em về đã nghen, mẹ em rủ đi mua đồ.

Đưa tay nắm chặt tay nhỏ. Nó kéo cô bé đến thật gần.

_ Đừng về…. Ngồi với tui chút đi…

_ Nhưng mà em phải về…

_ Đừng mà…. 1 chút nữa thui…. Chỉ bên tui 1 chút nữa thui….

_ Hem được đâu, mẹ em đang chờ.

_ Hok có thời gian cho tui sao…….

Nhẹ nhàng gỡ tay nó ra, nhỏ lắc đầu.

_ Mẹ em đang chờ thật mà. Có j` đi xong em ra đây lại nghen.

Tủi thân lắm… Nó nhìn thật lâu vào mắt nhỏ.

_ Uh… nhỏ về đi….Hem cần ra lại đâu.

_ Anh hem giận em chứ.

_ Hem…


bé mỉm cười thật tươi với nó rồi lên xe…. Còn lại 1 mình, lặng yên nhìn
vòng xe lăn bánh…. Ah`, thì ra là vậy… đời là thế… lúc nhỏ bùn ko khi
nào thiếu mặt nó, vậy mà khi nó cần nhỏ thì chỉ có 1 mình nó thôi…. Bất
giác bật cười, nó cười mà 2 mắt đỏ hoe.

_ Cho chai nữa đi má Hai.

Bà chủ nhìn nó mà chép miệng lắc đầu.

_ Mày say rồi, về ngủ đi con. Trúng gió chết mất thôi.

_ Hem sao đâu mà…hưx… con chưa say…hưx…hưx… lấy chai nữa đi mà.

_ Đừng cãi, má thấy mày say lắm rồi. Có bao giờ mày uống kiểu này đâu.

_ Hư..x….. con trả tiền đàng hoàng mà…hưx…

Bà Hai đập khẽ vào vai nó.

_ Tiền tỉ cũng không bán. Mày biết tính má đó. Về đi con, tối lắm rồi.

Đặt
tiền trả lên bàn, liêu xiêu đứng dậy. Nó bit người phụ nữ này, bà hiểu
đời và đời nể bà lắm, 1 khi bà đã nói vậy thì có đốt quán cũng đừng hòng
có 1 giọt rượu.

Lang thang… Vô định…. Suốt đêm hôm đó, nơi bãi
cỏ bờ hồ Xuân Hương, người ta thấy 1 thằng nhok nằm thip đi bên đống vỏ
lon bia vương ***.



 _ Hắt…. ắt… xì….

Nó mở cửa vào nhà.

_ Hắt….xì….

3 thằng bạn hình như cũng cảm lạnh giống nó.

_ Mày đi đâu cả đêm vậy - Nguyên lo lắng nhìn nó

_ Tao đi qua thằng bạn chơi chút ah’ mà.

Hổ bưx mình.

_ Sướng quá ha. Vậy mà làm cả đêm qua tụi tao mất công đi tìm. Bịnh hết cả lũ rồi nè.

Nó mỉm cười nhìn ba thằng anh em. Thì ra tụi này cảm lạnh vì cả đêm qua đi tìm nó.

_ Hj`, xin lỗi nghen. Để tao dẫn tụi mày đi ăn bún riêu bồi thường nghen.

_ Hủ tiếu nữa - Nguyên lên giá

_ Càfe nữa - Phong lên thêm

Hổ cũng hok chịu thua.

_ Bida nữa đó.

Mặt nó bùn thiu.

_ Tội tao chứ tụi bây. Tao chưa…. trúng số mà.

3 thằng đóng mặt ngầu liền.

_ Cái j`… ý kiến nữa hả. Mún tụi tao thêm món bia hơi nữa hok.

_ Thui, thui….. Đi thì đi, có j` tao… trả góp cũng được.

4 đứa đến “công ty” tận lúc 8h, hôm nay chủ nhật mà. Nhưng nhỏ đứng ngoài cổng chờ từ lúc 7h cơ…. Cô bé ngập ngừng khi nó đến.

_ Hôm qua anh về sớm chứ.

Nó toét miệng cười thật tươi.

_ Sớm. Tui về sớm còn hơn nhỏ nữa kìa.

Hối hận tan biến. Cô bé mỉm cười chìa tay đưa nó 1 hộp dán kín.

_ Của anh nà… Hôm qua mua tặng anh đó.

Hơi bất ngờ… Nó cầm lấy đưa lên tai lắc lắc.

_ Cái j` đây.

_ Mở ra thì bit…

Tay mở hộp quà, mắt lom lom nhìn nhỏ. “Hối lộ” j` đây…

_ Sợi j` xấu hoắc zậy nè - nó cầm dây chuyền trên tay mà nheo nheo liếc nhỏ

_ Hứ… Xấu nữa chứ. Dễ thương quá trời. Em cũng có nè.


bé ngẩng cổ cho nó xem…… Kì vậy, sợi của nhỏ cũng là 1 hột đá màu xanh
lam hình giọt nước giống nó thui mà. Nhưng sao nhỏ đeo nhìn xinh quá
chừng, còn nó cầm giọt nước trên tay mà thấy xấu xí quá hà.

_ Đẹp hem…

_ Đẹp…

_ Vậy đeo vào đi…

_ Nhưng sao giống nhau quá vậy… Hem chơi đụng hàng đâu.

Nhỏ hơi nhíu mày.

_ Đụng điếc j`. Anh chê thì trả đây.

_ Hem…. Đâu…. đâu có chê đâu. Để tui đeo…

Vội vả choàng sợi dây chuyền vào cổ. Nó mỉm cười quay qua.

_ Rồi nè. Đẹp...hơn nhỏ chưa.

_ Xííí……

Cô bé chun mũi liếc nó. Nhưng mà thấy nó đeo cũng đẹp đó, cái mặt nhìn cô hồn zậy mà đeo vào cũng dể thương ghê….

_ Ah` quên mất… - nhỏ sực nhớ - chút đưa em tới trường nghen.

_ Nay chủ nhật mà. Bị… phạt lao động hả.

_ Hứ… Em mà hư vậy sao. Chút người ta lên diễn văn nghệ chứ bộ.

_ Xạo… nhỏ mà diễn được cái j`.

_ Đừng khinh thường em nghen. Chút em hát đơn ca đó.

Liếc mắt qua nhỏ. Nó chép miệng.

_ Oh`… nhỏ ca bài… Lan và Điệp chứ j`. Nhìn mặt là thấy cải lương rồi.

_ Cải lương nè…..

Nhỏ véo 1 cái đau thấu trời. Nó hít hà xoa xoa cánh tay, nhăn nhó đưa cô bé đến trường… nhỏ này nhéo đau quá đi.

Xe
dừng trước cổng. Vệ sĩ đưa “ca sĩ” vào. Sân trường lúc này náo nhiệt
lắm, công tử tiểu thơ nào cũng rực rỡ đồ đẹp, đồ hot…. Nhưng mà kệ… Nó