
Hổ. Lợi thế
nghiêng hẳn về nó, nó dư sức bẻ nát cái cổ phía trước trong vòng chưa
tới 1 giây, nhưng không, nó nhìn thấy nơi thằng đại ca này một chút đồng
cảnh, một tuổi thơ đầy bão giông giống nó, nó chỉ chặt mạnh cạnh bàn
tay xuống gáy đối thủ. Ngay lập tức thằng này đổ ập xuống như trái mít
rụng, trận đấu kết thúc trong vòng 1 phút hơn.
Trán nó chảy máu,
nhưng không thấy đau, nó đang hí hửng lắm. Tụi… ‘’xâm lược’’ hết hồn dòm
nó, còn ‘’tướng giặc’’ thì xụi lơ nằm một cục, ‘’lãnh thổ’’ vẫn bình
yên.
_ Về anh em - nó quay lại khoái chí hất hàm
Đám đàn em còn khoái hơn cả nó nữa, tụi nó hoan hô rầm trời, chạy tới lau máu rồi nhấc đại ca lên vai kiệu về.
Tới
đầu xóm đã là 8h, chỉ còn 3 thằng vác vai nhau đi cặp kè, thằng Phong
thì im im nhưng trong bụng khoái lắm, còn thằng Nguyên thì cười nói luôn
miệng, thằng bạn nó đánh hay quá mà, lại chơi đẹp nữa. Sực nhớ tới nhỏ
…‘’Khùng’’, nó rủ.
_ Qua em Trúc uống càfê đi tụi mày.
Phong nghi nghi hỏi nó
_ Sao dạo này tối tối mày khoái ra em Trúc, âm mưu gì đó.
_ Âm mưu gì đâu, tự nhiên dạo này tao thèm càfê quá.
_ Thì về nhà pha uống cũng được, tối nào mày chả uống ở nhà - Nguyên chen vô.
_ Không, uống ngoài đó thích hơn.
Nói rồi nó xăm xăm qua đường, đi thẳng dzô quán ‘’em’’ Trúc. Phía sau, Phong và Nguyên vừa đi theo vừa lẩm bẩm.
_ Thằng này dạo này thấy……kì kì.
Ngồi
xuống cái ghế nhựa ở bàn trước quán, nó chăm chú nhìn qua gốc cây bơ
già đầu xóm, chưa thấy nhỏ, không biết bữa nay nhỏ có tới không nữa, hay
là bị bắt dzô phòng…. điều trị đặc biệt rồi
_ Ah, anh Phong - Trúc vui mừng khi thấy Phong và Nguyên lò dò bước zô - lâu nay anh đi đâu zậy, sao giờ mới ghé.
Phong cười cười, chưa kịp trả lời nó đã chen vào.
_ Tại giờ nó qua kí giấy, rồi bàn giao trúc cho anh luôn.
_ Bàn giao nè…
Trúc và Phong thụi nó cái đùng, đau…méo mặt.
_ Hi` - Phong quay qua cười với Trúc - bữa giờ anh bịnh chút chút, nhớ anh lắm hả.
Trúc đỏ mặt quay đi.
_ Ai thèm nhớ chứ, mà mấy anh uống gì
_ Cho ly nước lọc đá, ly trà đá với ly nước máy… khỏi đá - nó nhăn nhở nói lớn.
_ Ở đây hem có mấy món đó, đi chổ khác chơi đi - Trúc bực bực.
Nguyên lên tiếng
_ Cho anh ly đen đá, thằng Phong càfê sữa, còn thằng khỉ gió này ly nước….cống đi.
_ Thôi, tao "hem" biết uống nước cống - nó nhăn mặt - lấy ly bạc xỉu cũng được.
Trúc
làm ba ly bưng ra đặt xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh Phong rồi hỏi han
đủ thứ, thằng Nguyên thì không biết gì mà cứ tài lanh chen vô, ba đứa
nói hươu nai tùm lum bỏ mặc nó đang ngồi tiu nghỉu dòm qua đường. Chắc
nhỏ không tới rồi, nó nghĩ thầm. Mà cũng chẳng bit sao tự nhiên nó lại
thích gặp nhỏ ghê, thích nhìn gương mặt xinh xinh nghịch ngợm, thích
nghe những câu hỏi kì kì của nhỏ, tâm trạng nó bây giờ khó hiểu thiệt,
chắc nó….bị lây rồi.
11h đêm nó chờ chán , mệt mỏi quay qua bên
cạnh thấy ba đứa kia vẫn tíu tít. Trời đất, nói gi` dzữ zậy nè, hơi còn
dài hơn nghệ sĩ cải lương nữa, tụi này mà đi …..cãi mướn thì hết xảy.
_ Thôi về tụi bây - nó uể oải
_ Từ từ, chút nữa đi - Nguyên đang hào hứng.
_ Tối rồi mày, về mai còn đi làm ở chỗ mới nữa chứ, ngày đầu tiên mà đi trễ thì phiền lắm.
Thấy
lý do xác đáng, Nguyên và Phong tiếc rẻ đứng lên. Trước khi đi thằng
Phong còn ráng quay lại hẹn hò gì đó với Trúc, nhưng con bé lắc đầu
nguầy nguậy làm thằng này buồn quá trời.
Trước cổng căn biệt thự khổng lồ trên đường Hoàng Văn Thụ, có ba thằng
nhóc đang nhấp nhô dzòm vào. Một thằng đội nón lên tiếng hỏi thằng tóc
xù kế bên.
_ Phải nhà này hem mày, sao nhìn hoành tráng zậy nè.
_ Hok bit nữa, nhưng mà chắc đúng đó, số nhà ghi chình ình nè - tiếng thằng Nguyên
_ Để tao hỏi cho - Phong
Phong
bấm chuông. Lúc sau, trong nhà có người đi ra, một người đàn ông quần
áo ngồ ngộ, hình như là quản gia, tụi nó thấy mấy bộ đồ này trong phim
rồi.
_ Mấy cậu tìm ai.
_ Dạ cho hỏi, nhà này hình như cần vẽ tranh trên tường phải không ạ - Phong.
_ Đúng rồi, mấy cậu là….
_ Dạ, chú Long kêu tụi cháu qua đây - Phong tiếp.
Long là ông thầu của tụi nó. Hôm qua lúc lãnh lương, ổng chỉ mối cho hôm nay tụi nó qua đây vẽ cái gì đó.
_ Mời các cậu vào nhà, để tôi đi gọi ông chủ.
Ba
thằng lật đật xách đồ nghề bước dzô, cái ‘’lâu đài’’ này đẹp quá xá,
toàn đồ xịn thôi, mới nhìn ngoài sân mà đã mê rồi, hồ bơi nè, vườn hoa
nè, con đường vào nhà trãi sỏi trắng trên thềm cỏ, hai bên đường trồng
hai hàng tùng xanh ngắt.
Ông quản gia ‘’quăng’’ tụi nó trước cửa
rồi đi vào. Tụi nó hết hồn dòm vào trong, ở giữa nhà là cái bể cá vĩ đại
quá chừng. Con cá Thanh Long đang bơi ở trong nhìn kinh dị dễ sợ, nó bự
như cái bánh xe tải, cái miệng há ra há zô nhìn bắt ghê, ghét đứa nào
thì cứ đe