
n bóng rổ, vì đơn giản, Phong cũng chọn bóng rổ. Tuy
có cơ hội gần trai đẹp như thế nhưng lớp bóng rổ lại chẳng có mấy con gái học,
vì những thành viên nòng cốt của đội bóng rổ, là băng đảng khét tiếng nhất
trong trường
Có vẻ chúng thật sự khiến người khác run sợ đến nỗi, lớp
bóng rổ chỉ có duy nhất Kris, Phong và chúng tham gia
Điều đáng chán hơn, là Phong không bao giờ xuất hiện cả, nên
mặc nhiên, chỉ còn người đẹp giữa rừng quái thú
Và thật ác nghiệt, khi ngày đầu học, ông thầy đã bắt chia đội
ra đấu
Mấy tên đó cười nham nhở
- Đội thua bị phạt thoát y hết nhé
- Em vào đội tụi anh đi, chắc chắn sẽ thắng
- Nhưng đội tụi anh là đội cởi áo đấy nhé
Tràng cười khả ố vang lên, những đôi mắt hau háu nhìn vào
Kris. Đến cả ông thầy cũng xoa cằm thích thú. Nó lạnh nhạt
- Không hứng thú
Rồi bước thẳng đi
- Khoan đã, em tưởng một câu “không hứng thú” là xong sao.
Cô em không có quyền quyết định đâu
Quả bóng rổ bay thẳng đến chổ Kris, nó chụp gọn
- Không tồi, nếu em đứng đây mà có thể ném bóng vào rổ, thì
bọn anh tha cho
Gã chỉ vào cái rổ ở tít bên kia sân. Kris nhếch mép cười,
dùng lực ném. Trái bóng lao như xé gió, và đáp thẳng vào…mặt ông thầy
- Buổi học kết thúc
Kris phủi tay. Gã lúc nãy lao đến ép sát nó vào tường, không
biết moi đâu ra con dao, dí sát cổ họng Kris
- Em tưởng bọn này để yên vậy sao? Tốt nhất hãy ngoan ngoãn
nghe lời đi. Dao không có mắt đâu
Kris nhìn thẳng vào con ngươi đục ngầu, bình thản
- Súng cũng vậy
Gã sững người, mắt mở to. Nó đều đều giọng
- Vị trí này là cột sống, nếu bị thương, nhẹ nhất cũng làm
người thực vật, không còn cơ hội tỏa sáng đâu, siêu sao bóng rổ
Gã toát mồ hôi hột. Nhìn đôi mắt lãnh cảm, gã biết nó dám bắn
- Được rồi
Gã đưa tay lên, làm điệu bộ đầu hàng, miệng khẽ cười nhưng khuôn
mặt vô cùng tức tối. Kris cũng thoáng cười, nhanh như cắt đá bay con dao và vật
gã nằm xuống sàn. Lũ xung quay không dám làm gì vì nó cầm súng. Còn gã kia bị vật
mạnh không đứng dậy nổi. Kris giơ chân lên, đạp vào bàn tay của gã. Gã nghiến
răng ken két. Tiếng xương gãy vang lên nghe thật chói tai
- Bàn tay dơ bẩn, không có tư cách chạm vào quả bóng
Rồi Kris nhấc chân lên, nói tiếp
- Chơi 1 trò chơi nhé, mày chạy và tao bắn, mày chạy đến vạch
sân, thì coi như thoát
Không để cho gã kịp phản bác lại câu nào, Kris đã bắn 1 phát
sát ngay tai gã
- Mày có 3 giây
Gã nhanh chóng bò dậy, chạy thục mạng. Kris đứng im, đếm đến
giây thứ 3 thì lên nòng…và bắn
Hụt rồi. Gã đã chạy ra khỏi vạch sân. Nhưng Kris vẫn đưa
súng về phía gã
- Mày nói…
Gã mặt tái xanh, lắp bắp
- Đùa thôi
Ngón tay bóp cò. Gã nhẳm chặt mắt.
Nhưng, không có gì cả. Thì ra, súng đã hết đạn. Kris buông
cây súng xuống, nhoẻn miệng cười
- Không có lần trượt thứ 2 đâu
Và nó bước ra khỏi sân. Kris đi khuất rồi, gã ngồi bệt xuống,
lũ kia chạy lại, đã thấy quần gã ướt nhem. Đây đúng là một trò chơi nhớ đời.
Nhưng không chỉ có mỗi gã giang hồ đó là bị một phen khiếp
vía. Ngoài cửa, Mẫn Nhi đứng im như tượng, sát đầu của cô ta, chỉ cách đúng 1
mm, là một lỗ nhỏ còn đang bốc khói, đó chính là viên đạn mà Kris bắn “trượt”.
Nhi không ngờ, Kris đáng sợ như vậy, xem ra, cô ta phải tìm những trò bỉ ổi hơn
thôi
Kris ra bãi sau, nó đoán, Phong sẽ ở đó, và quả đúng như vậy.
Phong nằm thảnh thơi nghe nhạc, khuôn mặt say ngủ
Kris khẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Lâu lắm rồi không ngắm
Phong ngủ. Khuôn mặt hoàn mĩ lúc ngủ say thật đáng yêu, Kris chợt đưa tay vuốt
dọc theo sóng mũi cao
Phong nắm chặt tay Kris
- Đừng chạm vào tôi
Phong mở mắt, ngồi dậy. Kris im lặng, rồi nó chợt lao đến,
ôm chặt lấy cổ Phong
- Chạm thì sao
Nhưng cũng rất nhanh nó đã buông ra, lè lưỡi với Phong rồi mỉm
cười khoái chí bỏ đi: “Sạc xong rồi”.
Hắn ngồi đơ ra. Khoảnh khắc người con gái đó ôm hắn, cảm
giác thật ấm áp.
Một vài hình ảnh chợt lóe lên.
Phong nhíu mày day nhẹ thái dương
Đau
Hôm nay Kris cũng ra bãi sau, và vẫn thấy Phong. Hắn không
ngủ mà ngồi nhìn xa xăm. Kris tiến đến ngồi cạnh
- Vết thương…thế nào?
Phong quay sang Kris. Nó đưa tay chỉ vào ngực trái của hắn
- Tại sao cô biết?
Kris nhẹ mím môi, đôi mắt cụp xuống
- Anh không nhớ?
- Không
Tim Kris khẽ nhói, nó quay mặt đi. Phong biết rõ hắn bị mất
trí nhớ vì vết thương đó, bằng chứng là bốn năm trước, khi tỉnh dậy, kí ức của
Phong hoàn toàn trống rỗng, và rồi một cô gái tên Lưu Mẫn Nhi đến tự xưng là
hôn thê của hắn. Cô ta nói rành mạch tên tuổi, gia thế của Phong, nhưng những
điều ấy không để lại bất kì ấn tượng nào trong hắn
- Cô là lý d