hiên không rồi, nếu như là em, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ lại, bất quá, em còn chưa tới tuổi mà, sao lại nghĩ đến chuyện không thuần khiết như thế.”
Vệ Đằng giận đến há to miệng, hít thở sâu.
Khốn kiếp, lại cùng người ta chơi trò văn tự, anh cứ bắt nạt đi, chờ một ngày nào đó em trốn mất rồi, xem anh còn bắt nạt được ai.
Vệ Đằng giận dỗi suy nghĩ, mãi đến khi Tiêu Phàm vào nhà bếp bưng thức ăn ngon lành ra, bấy giờ mới gột sạch hết những uất ức trong lòng, lang thôn hổ yết bắt đầu dùng bữa.
“Ngày nghỉ em có về nhà không?” Tiêu Phàm hỏi.
Trong miệng Vệ Đằng đang nhét miếng đậu hủ, hai má phồng lên, lắc đầu, “Ngô ngô ngô “, cũng không biết đang nói cái gì.
“Ăn cơm đừng nói chuyện.” Tiêu Phàm gõ gõ bát của Vệ Đằng, nghiêm túc nói: “Nuốt xuống xong hẳn nói.”
“Khụ khụ…” Vệ Đằng nuốt thức ăn xuống, cầm ly uống mấy ngụm nước, ực ực nuốt vào bụng, lúc này mới hướng Tiêu Phàm trả lời: “Em không về nhà, em muốn ở cùng anh, tiện thể ôn tập luôn, nha nha.”
Tiêu Phàm gật đầu: “Vậy qua chỗ anh ở đi.”
Vệ Đằng thầm giật mình, đây không phải là muốn ở chung sao…
Đây hoang vu dã ngoại, một cái biệt thự lớn, chỉ có hai người…
“Đậu hủ, lau lau.” Tiêu Phàm mặt lạnh, lấy khăn giấy lau khóe miệng Vệ Đằng.
Vệ Đằng nhận lấy khăn giấy lau qua loa, nhếch miệng cười: “Em ở chỗ anh không thành vấn đề chứ?”
“Ừm, bên kia chỉ có một mình anh ở, có phòng khách.”
“Phòng khách?” Không cần ngủ một cái giường sao? Hại người ta tim đập loạn cả buổi, thì ra là muốn mình đến phòng khách à…
Tâm tư Vệ Đằng đều viết cả trên mặt, Tiêu Phàm vừa nhìn liền hiểu, nhẹ nhàng cong khóe môi, lộ nụ cười nghiền ngẫm: “Muốn ngủ phòng anh cũng được, chờ anh đổi lại cái đệm mềm hơn một chút.”
Vệ Đằng im lặng ăn cơm, bên tai đều ửng đỏ.
Cái giường kia hơi cứng, cái đêm say rượu rồi phát sinh quan hệ, Vệ Đằng đã lĩnh hội sâu sắc.
Bị hắn đè trên giường, xương cốt phía sau lưng sắp bị đè gãy, trong lòng vẫn oán giận, con người lạnh lùng như hắn, ngay cả giường cũng lạnh như băng.
Không ngờ loại ý nghĩ này cũng bị hắn xem thấu.
Vệ Đằng có chút buồn bực, trong lòng nghĩ cái gì cũng bị hắn nhìn thấu, thật là rất khó chịu.
Đêm đó sau khi trở về, Vệ Đằng thu dọn hành lý xong, nghĩ tới sắp được cùng Tiêu Phàm trải qua ngày nghỉ, trong lòng vô cùng hưng phấn.
Thời gian ở cạnh nhau trong học kỳ này không nhiều lắm, Tiêu Phàm lúc nào cũng bận bận rộn rộn, tiếp theo tốt rồi, kỳ nghỉ này có thể ở cùng nhau, quan trọng nhất là có thể ăn thức ăn hắn nấu, ôm hắn ngủ, nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Ngày kế tạm biệt Châu Ngư, sáng sớm phải xuống lầu dưới chờ Tiêu Phàm, Vệ Đằng quả là chẳng hề biết ra vẻ, tâm tình vội vã toàn bộ được viết trên mặt.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ mỉm cười, cậu ấy, quả thực không biết ra vẻ ngượng ngùng nha, biết rõ là đưa vào ổ sói, còn không cẩn thận như vậy, vẻ mặt như chỉ mong sao bị sói ăn sạch.
Khẽ vỗ vai hắn, nắm tay nhau cùng đi ra cổng trường, ngồi trên xe bus, tiến về khu nhà ở ngoại ô.
Vệ Đằng dĩ nhiên lại ngủ gật trên xe, dựa vào vai Tiêu Phàm há to mồm hít thở.
Tiêu Phàm mỉm cười nhìn dáng ngủ khoa trương của Vệ Đằng, cúi người qua hôn lên gò má hắn.
Tài xế khẽ liếc mắt nhìn hai người mập mờ phía sau từ kính chiếu hậu, bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi nha, thật không biết kiềm chế.
Đang mơ mơ màng màng, bị Tiêu Phàm kéo xuống xe, Vệ Đằng dụi dụi mắt, mới phát hiện hai người đang ở trạm xe bus.
“Anh bị bệnh à, mắc gì dừng ở đây? Trực tiếp vào cửa không được sao?”
Tiêu Phàm không để ý hắn oán trách, chẳng qua là giơ tay ra nắm lấy tay Vệ Đằng, “Đi về thôi.”
“Nga.” Bị hắn dắt tay, tâm tình Vệ Đằng lập tức tốt lên, hoàn toàn tỉnh ngủ, an tâm mặc hắn dắt về nhà.
“Lần trước lúc em đi đoạn đường này, trong lòng chắc đang mắng chửi anh hả?” Tiêu Phàm đột nhiên hỏi.
Vệ Đằng cười khan hai tiếng, nhớ tới sáng sớm hôm đó, chịu đựng cơn đau từ hậu huyệt, chịu đựng chua xót bị áp bức và lăng nhục trong lòng, bước chân không vững, đôi mắt mơ hồ, đau đớn bước từng bước một đi hết đoạn đường này.
Dĩ nhiên không đơn giản là chỉ mắng chửi anh không ngừng thôi, thuận tiện thăm hỏi cả tổ tông mười tám đời của anh luôn.
Tiêu Phàm dừng bước lại, nhìn Vệ Đằng, nhẹ giọng nói: “Chuyện như vậy, cũng sẽ không phát sinh thêm lần nào nữa.”
Nhìn Tiêu Phàm như vậy, Vệ Đằng lại có chút không đành lòng, cầm bàn tay hắn, thấp giọng nói: “Đều đã qua cả rồi, em không thù dai như vậy.”
“Anh biết em không để bụng.” Tiêu Phàm nhìn hắn thật lâu, “Nhưng mà, anh sẽ để ý.”
“Tổn thương đến em, anh sẽ rất để ý.”
Vệ Đằng há miệng, bày ra nụ cười, “Hắc hắc, thật ra thì anh không cần tự trách.”
Bị Tiêu Phàm nhìn đến sống lưng phát lạnh, Vệ Đằng gượng cười nói thật: “Kỳ thực, đêm hôm đó là em muốn dụ dỗ anh, hơn nữa cố ý khôn