The Soda Pop
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329621

Bình chọn: 9.5.00/10/962 lượt.

g chống cự, thực ra là có âm mưu, muốn thừa cơ phát sinh quan hệ thân mật với anh, sau đó lên xe rồi mới mua vé bổ sung, chuyện này, giờ anh cũng bổ sung vé rồi, sau này em cũng không cần suy nghĩ làm sao bắt đầu nữa, được chưa.”

Nhìn hắn có chút chột dạ, lại thấy Tiêu Phàm đang cười thật dịu dàng.

“Được rồi, chuyện đã qua thì đừng nghĩ nữa, sau này nhất thiết đừng để bản thân chịu uất ức nữa.”

Hai người không nói thêm gì, chỉ yên tĩnh nắm tay nhau, đi đến khu nhà.

Sau khi vào cửa, thu xếp hành lý, Vệ Đằng lại tùy tiện không chút khách khí ngồi trên ghế sa lon phòng khách, một chút tự giác làm khách cũng không có, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ chủ nhân, còn gác chân lấy điều khiển mở TV.

Tiêu Phàm mỉm cười, xoay người đi lấy một chai coke ném cho hắn.

Vệ Đằng tiếp được, mở nắp ra liền ngửa đầu lên uống.

Bởi vì động tác uống coke quá mạnh bạo, có một ít chất lỏng từ bên mép tràn ra, theo cổ chảy xuống, đôi môi cũng vì chất lỏng làm trơn, đỏ tươi khác thường.

Tiêu Phàm nuốt nước bọt, sáp lại ngồi cạnh Vệ Đằng.

Thật ra thì không cần cố ý dụ dỗ, động tác tùy tiện của Vệ Đằng lại càng mê người.

“Khóe môi em bị dính rồi kìa.” Tiêu Phàm cười khẽ, dứt lời liền đè Vệ Đằng lên ghế sa lon, dùng đầu lưỡi liếm đôi môi hồng của hắn.

Vệ Đằng rất ngoan ngoãn mở miệng ra mặc y xâm lược, hai tay cũng tự giác bám lấy vai y.

Dù sao cũng vào ổ sói rồi, không lột một lớp da thì làm sao sống ra ngoài được, đúng không. Trong lòng Vệ Đằng an ủi bản thân như vậy, khi móng vuốt sói lần mò vào áo, xoa nắn hai điểm trước ngực, liền nhắm mắt lại, buông thả bản thân tùy theo cảm giác mà bắt đầu rên rỉ.

Quần áo hai người đã cởi ra một nửa, hô hấp dồn dập, dục vọng gia tăng, ngón tay Tiêu Phàm vuốt ve trên người Vệ Đằng trượt đến bộ vị quan trọng giữa hai bắp đùi, thăm dò đến quần lót.

Đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

“Nam nam, cậu vào trước đi, cậu đừng lo, tớ đảm bảo, dù cho ngày nghỉ thì anh tớ cũng không về đây đâu, an tâm ở vài ngày, chúng ta cùng xem mấy cái ảnh động mới, trên lầu còn có mấy CD trò chơi tớ vừa mua…”

Tiêu Tinh một bên nói một bên thay giày, không hề nhận ra ánh mắt giết người vừa lướt trên đỉnh đầu của mình.

Vệ Nam ngu người tại chỗ, Tiêu Tinh quay đầu nhìn, nháy mắt cũng ngốc trệ.

Trên ghế sa lon phòng khách, Tiêu Phàm đem Vệ Đằng đặt ở phía dưới, y phục đều rời khỏi hơn phân nửa, nửa hở nửa kín, xuân sắc khôn cùng.

Đang làm cái gì còn cần phải hỏi sao?

Tiêu Phàm kéo áo khoác bọc Vệ Đằng đang cứng ngắt toàn thân lại, mặt lạnh hạ lệnh đuổi khách: “Các người đi ra ngoài trước đi.”

Tiêu Tinh khiếp sợ đến đôi môi trắng bệch, nói năng cũng không mạch lạc, “A, em không biết anh… các anh…”

“Đi ra ngoài! Đừng bắt anh phải nói lần thứ ba.”

Thanh âm lãnh khốc của Tiêu Phàm hù dọa hai cô nữa sinh sợ đến phát hoảng, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài.

Tiêu Tinh đứng ngoài cửa đè ngực cố gắng hít thở, loại ánh mắt như muốn giết người của anh ấy, bây giờ nghĩ lại cũng khiến người ta phát run.

“Trời ạ…” Tiêu Tinh than thở, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nam Nam, cậu đừng ngây ra nữa, mau mau nghĩ biện pháp đi.”

Vệ Nam qua thời gian thật lâu mới hồi phục từ cơn khiếp sợ, “Tại sao có thể như vậy? Bọn họ thật sự đang quen nhau sao, tớ còn tưởng anh tớ đã sớm từ bỏ rồi…”

“Cậu đang nói gì vậy? Cậu biết chuyện bọn họ hở?”

Vệ Nam oanh liệt gật đầu, quay lại hỏi Tiêu Tinh: “Cậu có biết bọn họ quen nhau thế nào không?”

“Biết mà, không phải là cặp vé tình nhân hai chúng ta tính sai, vé… tình nhân…” Tiêu Tinh kịp phản ứng, trợn to hai mắt: “Đừng nói cho tớ biết là bởi vì chuyến du lịch lần đó, hai người bọn họ liền gì đó luôn nha?”

“Đoán chừng là vậy à, cả ngày đồng sàng cộng chẩm, động lòng thôi…”

Cả hai đối mặt nhìn nhau, vốn định để anh trai mình quen bạn gái, làm bà mai, không ngờ lại tạo thành một đoạn nghiệt duyên.

Sau khi ngây người hồi lâu, Tiêu Tinh mới cúi người nhẹ giọng lẩm bẩm: “Tính, dù sao cũng thế này rồi, nước phù sa không lưu ruộng người ngoài.”

“Lưu cái thí ấy! Tên anh xấu xa của cậu, ban đầu hắn từ chối anh tớ tàn nhẫn thế nào cậu đâu có biết, tới bây giờ tớ cũng chưa từng nhìn thấy anh tớ đau khổ đến thế, hai người bọn họ tuyệt đối không thể ở cùng nhau, không thích hợp đâu!”

“Cậu trước đừng kích động, mặc dù tớ không biết anh tớ, nhưng mà, anh ấy là người ngay thẳng, sẽ không đùa bỡn anh cậu đâu…”

“Anh cậu lạnh lùng vô tình như vậy…”

Hai người cứ anh cậu anh tớ thảo luận đến sôi nổi, cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Phàm đã chỉnh trang lại quần áo, toàn thân phát ra loại hơi thở lạnh băng đáng sợ, ánh mắt quét qua hai người, lạnh lùng nói: “Đi vào, theo anh đến thư phòng.”

Vệ Nam và Tiêu Tinh bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn đến, lập tức yên lặng, ngoan ngoãn theo sau đuôi bước vào trong.

Vệ Đằng