
ữa .Vương Tử lại nói bằng cái giọng gằn xuống ấy
Vương Tử : Nếu khi đó, không phải Jes ngăn tôi , tôi sẽ giết hắn mất… Em kéo áo xuống đi, như vậy làm sát trùng vết thương được
Tiểu Khiết dường như nhận ra sự lo lắng của Vương Tử :Tôi tự làm được rồi ..Anh làm gì hung dữ vậy chứ .. vì ai mà tôi bị vậy ….(Tiểu Khiết hạ giọng xuống )
Vương Tử vẫn ngồi yên như vậy nhìn vào vết thương của Tỉeu Khiết . Tiểu Khiết nhận ra điều đó khi nhìn qua chiếc gương . Đôi mắt long lanh ấy hôm nay lại càng đẹp đến lạ . Nó sáng và đẹp hơn lạ thường … Vì trên đó, những giọt nước mắt đang rơi …
Vương Tử nói như hét lên : Sao em cứ phải cứng đầu như thế nhỉ.. em đừng làm tôi phát điên lên như thế …
Tiểu Khiết chẳng thể nói gì mà chỉ im lặng . Cô khẽ nới lỏng tay và kéo chiếc áo xuống . Vương Tử xé túi bông và lau sạch vết thương cho Tiểu Khiết . Thuốc sát trùng …nó khiến Tiểu Khiết đau , điều đó không ngăn lại
Tiểu Khiết : á …á…á.. đau quá.. anh nhẹ tay một chút không được hả..?
Vương Tử thay đổi sắc mặt lo lắng , anh khẽ áp sát vào Tiểu Khiết : Có chịu một lát.. em đau lắm hả …?
Tiểu Khiết im bặt trước cách xưng hô lạ đó . Tay Vương Tử khẽ đặt một nụ hôn lên vết thương đó. Tiểu Khíet cảm thấy điều đó , một cảm giác ấm áp , nó như làm cho vết thương bớt đau đi phần nào . Và nhịp tim Tiểu Khiết lại như nhanh hơn . Nhanh thật , vết thương đã được sát trùng , Vương Tử bôi thuốc kháng sinh và lấy gạc cố định vết thương . Vết thương được cố định , Vương Tử khẽ hỏi bên tai Tiểu Khiết
Vương Tử : Em thấy đỡ đau hơn chưa … anh cố định vết thương rồi, nếu đau thì anh nới lỏng ..
Tiểu Khiết chỉ khẽ gật đầu không đáp lại . Vương Tử khẽ đặt một nụ hôn lên vai Tiểu Khiết . Rồi là cả bờ vai Tiểu Khiết. Tiểu Khiết không còn cảm thấy sự đau đớn như lúc nãy nữa . Thay vào đó làm cảm giác hồi hộp …Môi Vương Tử rời khỏi bờ vai Tiểu Khiết, anh nghiêng đầu đặt nụ hôn lên cổ Tiểu Khiết . Cánh tay rắn chắc ôm ngang eo Tiểu Khiết .Càng lúc đôi tay ấy lại xiết chặt lấy eo Tiểu Khiết. Khẽ xoay người Tiểu Khiết lại
Vương Tử : Nghe anh nói dây, lần sau anh không cho phép em làm những việc nguy hiểm như vậy …hứa với anh đi..
Tiểu Khiết quay đi chỗ khác, hai bên má đỏ ửng và cơ thể như nóng rực lên .Khong thể nói gì nhiều hơn lúc này
Tiểu Khiết : Chẳng lẽ để hắn đâm anh hả…?
Vương Tử đưa tay quay mặt Tiểu Khiết lại : Em lo cho anh à..?
Tiểu Khiết nhìn chân chân vào đôi mắt đầy mê hoặc ấy .Vương Tử vẫn giữ ánh mắt vào Tiểu Khiết, trán anh khẽ chạm vào trán Tiểu Khiết, cánh mũi cao chạm vào mũi Tiểi Khiết : Em biết vì sao không ..? Vì .. nghe cho rõ đây này “anh yêu em”…
Ngay giây phút đó Tiểu Khiết như không thể nghĩ thêm được gì, đôi mắt như nhìn Vương Tử vô hồn ở một khoảng cách quá gần như vậy . Còn Vương Tử vẫn giữ khoảng cách ấy . Đôi mắt khẽ nhắm lại , anh đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào . Thâậ lạ, không hiểu sao bụ hôn ấy lại đầy sức mê hoặc như thế. Vương Tử ngả lưng xuống giường tay vẫn ôm chặt Tiểu Khiết. Ôm Tiểu Khiết nằmgọn trong lồng ngực mình , đôi môi vẫn chiếm lấy đôi môi Tiểu Khiết . Tiểu Khiết thì mơ hồ đáp lại nụ hôn ấy. Một cảm giác thật hạnh phúc .. Vì sao ư , cô không thể nói ra “ em yêu anh, giây phút ấy em đã sợ mất anh hơn em tưởng” . Vương Tử rời tay khỏi eo Tiểu Khiết , đôi tay khẽ giữ lấy bờ vai đang lạnh đi của cô . Anh khẽ đẩy người Tiểu Khiết ra
Vương Tử : Người em lạnh quá, ……
Nói rồi , Vương Tử đưa tay cởi nút áo sơ mi của mình , cởi ra rồi đưa cho Tiểu Khiết: Em thay áo vào đi ….
Vương Tử đứng leen , bước xuống dưới cầu thang để Tiểu Khiết thay áo . Tiểu Khiết thay chiếac áo đang mặc khoác vào ngưòi chiếc áo của Vương Tử . Một mùi thơm lạ xâm chiếm cơ thể Tiểu Khiết . Chỉ một lát Vương Tử đi lên mang theo một ly trà nóng …TiểU Khiết nhìn anh lạ lùng . Vương Tử ngồi xuống , anh chậm rãi uống một ngụm trà …ròi bất ngờ hôn lên bờ môi Tiểu Khiết lần nữa . Tiểu Khiết cảm thấy vị gừng.. chính xác là trà gừng trong miệng mình , ….Vương Tử ngừng lại trong khi Tiểu khiết đang nuốt ngụm trà ấy
Vương Tử : Ngọt phải không , anh cho thêm đường đấy ..
Tiểu Khiết nhìn anh thật lạ, không hiểu sao từ khi nãt cô nghe lời anh như một đứa trẻ vậy
Tiểu Khiết : Tôi tự uống được rồi …?
Tay Tiểu Khiết toan cầm lấy ly trà thì Vương Tử kéo lại : Để anh giúp em .. ân nhân của anh
Nói rồi, Vương Tử lại úong một ngụm nữa rồi lại hôn lên bờ môi Tiểu Khiết, lại một ngụm nữa , ..cho đến khi ly trà chẳng còn gì . Tiểu Khiết không hiểu sao mình lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy . Nhưng …
Vương Tử : Hết rồi, chán nhỉ, nhưng anh vẫn muốn …
Vương Tử xô người ép chặt Tiểu Khiết xuống , chính xác là ôm chặt lấy Tiểu Khiết và đặt lưng xuống chiếc nệm dày. Một nụ hôn nữa , một nụ hôn theo đúng nghĩa là một nụ hôn . Bàn tay Vương Tử chạm lêncổ Tiểu Khiết đỡ lấy …Tay vẫn nhẹ trên mái tóc Tiểu K