
ớ lần trước Á Luân đưa cô tớ đây nhưng … Hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành ở một góc cái thành phố nhộn nhịp này . Oử đây thật lạ, tiếng còi xe , tiếng dao động của nhịp sống thành thị chỉ vọng lại vào khôn gian rồi tan biến trong hư vô như bọt biển . Nhẹ nhõm …
Tiểu Khiết vẫn cố gắng chăm chú nghe câu chuyện của Tiểu Huân : Và , anh ấy .. không cả hoàng cung này đang cần sự giúp đỡ của cha tôi . Dù không muốn nói nhưng ông ấy vẫn luôn ầm thầm chống lại họ . Để bây giờ là một thế lực riêng biệt . Nếu quốc dân Đảng muốn tồn tại chỉ có hai con đường . Một là Vương Á Luan lên ngôi thái Tử , hai là , Vương Tử , anh ấy phải kết hôn với tôi …
Tiểu Khiết muốn giữ bình tĩnh khi nghe hai tiếng “kết hôn”, quả thực cô cũng không ngờ chính trị lại phức tạp như thế . Kết hôn , vậy là họ toại nguyện còn gì . Tiểu Khiết thở dài chẳng muốn nghĩ thêm gì cả . Sau tất cả chuyện ày, thật quá mệt mỏi . Gì nhỉ, đêm qua . Vương Tử vừa nói ba từ Tiểu Khíet sợ nghe nhát trong cuộc đời ..
Tiểu Huân : Và cô biết sao không …Cuối tuần trước chúng tôi đã đi chơi rất vui, cho đến khi anh ấy nói anh ấy yêu cô …
Cô biết tôi đã khóc bao lâu không ..Tôi yêu anh ấy
Vừa nói Tiểu Huân quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Khiết vài giọt nước mắt tuôn rơi, tiếng nói lạc hẳn đi trong khoảnh khắc
Tiểu Huân: Tôi cầu xin cô rời xa anh ấy đi, đây là cách duy nhất cứu anh ấy …Xin cô đấy, nếu không anh ấy phải gánh lấy tất cả sự thát bại do chính vua Tử trực gây ra , do chính cha tôi sắp đặt … Cô không yêu anh ấy mà , đừng cố nữa , Tôi cầu xin cô đấy
Tiểu Khiết nghe những lời ấy như những nhát dao đâm vào trái tim mình vậy , Cô khụy gối xuống , cố tỏ ra vui vẻ nhát có thể
Tiểu Khiết :Cô đứng dậy đi ,, đừng làm thế . Hai người sẽ hạnh phúc thôi mà.. không sao… Tôi sẽ trả anh ta về đúng vị trí mà, hai người
Tiểu Khiết như chết lặng đi , cái gì thế ? những lời cô vừa nói. Cái gì đang xảy ra thế này . Bỗng dưng vết thương hôm qua rỉ máu , nó khiến Tiểu Khiết càng đau. Nhát dao đó , cô đã đỡ cho người mình yêu . Vậy mà cô không thể nói , vậy mà cô khonng thể làm bất cứ điều gì . Ba tháng qua . Hoàng cung lạnh giá nhưng với cô .. tất cả như một kỉ niệm thật đẹp . Một thái tử vẻ ngoài lạnh lùng nhưng một bí mật giữa hai người .Anh ấy thật sự là ai , là cái gì trong cái thế giới phức tạp này . Tiểu Huân đứng dậy , Tiểu Khiết cũng vậy . Cô cố mỉm cười thật vui để Tiểu Huân ngừng khóc . Khóc ư ? Tiểu Khiết cũng muốn , nhưng ..không thể làm thế , ít nhất là để đóng nốt vở kịch này ….
Chiều rồi. Trời cũng bắt đầu lạnh . Tiểu Khiết đi bộ trên quãng đường dài ấy . Cái balô áp sát vào vết thương , đau . Nhiều khi chỉ muốn ôm chặt lấy ba mẹ , lấy Huge , lấy Đại Nha, Tiểu Mạn , Apple để khóc . Nhưng tất cả, như là một mơ ước cho thực tực không ai muốn này . Đúng , ông trời đã cho Tiểu Khiết một cuộc sống thật đẹp . Một cô gái mạnh mẽ , kì cục , dám nghĩ dám làm , bướng bỉnh và tinh nghịch …Một cuộc sống đẹp . Hay kể ra cũng sẽ khác nếu không có cuộc hứa hôn ấy .
Áo khoác ngoài kéo cao một chút, như vậy sẽ ấm hơn . Tiểu Khiết bước vào căn phòng rộng lớn ấy .Và.. người đầu tien cô bắt gặp là Vương Tử
Vương Tử đang đứng ngay trước mặt cô : Em đi đâu …sao về muộn vậy , chẳng phải lớp học tan từ trưa rồi sao ?
Tiểu Khiết bước qua một bên lảng tránh nhưng Vương Tử đưa tay chặn cô lại : Nghe anh hỏi gì không ?
Tiểu Khiết lại trán hsang một bên nhưng Vương Tử nhanh bước qua trước mặt cô : Em muốn trêu tức anh đấy hả.. chẳng phải em bị thương sao
Tiểu Khiết nhìn lên với một nụ cười ấm áp và cố tỏ ra bình thản : Có hay sao ..? Tôi đâu thấy gì ? anh làm sao thế …?
Tiểu Khiết bước nhanh thoát khỏi những câu hỏi của Vương Tử .Bỗng Vương Tử xoay người và lại đứng trước mặt Tiểu Khiết lần nữa , anh nhìn cô như thế rất tức giận vậy: Nếu em không nói chuyện gì đã xảy ra … anh sẽ không đi khỏi .. Đưa anh xem vết thương của em
Tiểu Khiết gạt tay Vương Tử trên vai mình ra : Anh điên hả, tôi rất khỏe , rất bình thường và chẳng có vết thương nào cả …
Vừa nói Tiểu Khiết bước đi thì Vương Tử kéo mạnh khiến cả chiếc Balô và áo khoác ngoài rơi xuống . Chiếc áo Tiểu Khiết đang mặc thẫm đẫm máu . Vết thương đang rộng ra ,
Vương Tử : Sao em phải làm vậy chứ …em …
Tiểu Khiết quay mặt đi nói như hét lên : Im đi, tôi không muốn nghe gì hết … đó chỉ là một tai nạn và tôi ..
Vương Tử nhấc bổng Tiểu Khiết lên .Cố sức giữ chặt trên chiếc giường của mình . Khẽ đóng chặt cửa phòng từ phía ngoài rồi khóa trái lại . Vương Tử ra lệnh cho các cung nữ mang bông gạc , nước ấm và …Tiểu Khiết trong phòng vẫn cố sức thoát khỏi , nhưng chiếc khóa cửa đã bị khóa trái …Chỉ vài phút Vương Tử quay lại . Vừa đặt mọi thứ xuống .. Tiểu Khiết chạy thật nhanh thoát khỏi cản phòng này , nhưng không thể. Vương Tử kéo mạnh cô lại …
Vương Tử : Em ngồi yên dây đi, trước khi anh làm em đau đấy …Cởi áo ra