
thấy cái áo khoác của em đâu không …?
Vương Tử nhìn lên trong khi Huge vẫn nhìn anh bằng con mắt dè chừng lo ngại , tay anh đưa cho Vương Tử cái áo khoác của Tiểu Khiết : Cậu nên tự hỏi nó thì hay hơn ..!
Vương Tử bước đi thật nhẹ trên chiếc cầu thang xoắn dài , một căn phòng nhỏ ngay điểm cuối của bậc thềm.Tiểu Khiết đang sắp xếp lại đồ của mình , căn phòng ở cửa với ánh đèn sáng , qua khe cửa có thể thấy rõ căn phòng rất bừa bộn .Vương Tử khẽ chìa cái áo khoác trong tầm mắt Tiểu Khiết . Trong khi Tiểu Khiết vẫn đang cặm cụi …
Tiểu Khiết cầm lấy chiếc áo mỉm cười : Anh làm gì lềm ề thế, không ngờ Huge cũng có ngày như thế, anh gọi cho ba mẹ đi…
Vương Tử vẫn giữ im lặng như vậy , Tiểu Khiết chỉ cặm cụi thêm một lát nữa . Cô nhận ra sự khác lạ của con người đang đứng ngay cạnh mình . Ngừng lại giây lát rồi Tiểu Khiết cũng nhận ra …Vương Tử đang nhìn cô chăm chú
Tiểu Khiết : Thái Tử … anh đến đay làm gì ..?
Vương Tử ngòi xuống sát bên Tiểu Khiết : Sao em làm như thế …cho anh một lý do đi ..?
Tiểu Khiết đứng lên rời khỏi căn phòng thì Vương Tử ôm chầm lấy cô từ phía sau , khuôn mặt dụi vào mái tóc , đoi tay rắn chắc xiết chặt hơn . Tiểu Khiết chỉ lặng im , cả căn phòng cũng yên lặng theo .
Vương Tử : Em cũng yêu anh phải không , nói cho anh nghe đi, câu trả lời …!
Tiết Khiết gỡ bàn tay đang đan lại ra thạt khó , chỉ giây lát thôi , chỉ tích tắc Tiểu Khiết đã muốn bỏ cuộc , đã muốn làm trái lời hứa với thái hậu . Nhưng chuyệngì đến cũng sẽ phải đếm
Tiểu Khiết đẩy mạnh Vương Tử nhìn anh cương ghị và nghiêm túc , đôi mắt cố ngăn cho những giọt nước mặt không chảy ra , Tiểu Khiết nhìn đi hướng khác cố lảng tránh ánh mắt của Vương Tử
Tiểu Khiết cố nở nụ cười, một nụ cười giả tạo : Anh muốn nghe thật à .. Được .. Tôi không yêu anh , chẳng bao giờ tôi có cảm giác ấy cả…Anh thật ngu ngốc khi nghĩ thế, đãbao giờ tôi nói vậy đâu Tôi thấy ghê tởm con gười anh , thật kinh tởm . Anh cố tỏ ra mình nho nhã tôi càng ghê tởm , loại người chỉ xem con gái là trò chơi như anh .. không đáng để tôi quan tâm …anh chẳng là ái gì cả, tôi vào cung không phải có chút ấn tượng nào với anh mà vì tôi muốn nhân cơ hội trở thành hoàng hậu tương lai , chẳng phải gia đình tôi sẽ khác sao, lúc ấy …Sao nhỉ, tiền không thiếu, nhưng nhiều tiền vẫn tốt hơn phải không , với cả trêu đùa với loại người như anh vui lắm . Thế nào , yêu tôi rồi hả.. bây giờ, tôi muốn anh phải đau khổ…
Vương Tử vịn tay vào chiếc bàn gần đó , anh cố định thần để khẳng định những lời mình vừa nghe là thật ,là sự …
Vương Tử lầ nữa giữ chắc lấy hai vai Tiêu Khiết : An hkhông tin, vậy sao em lại đỡ nhát dao ấy cho anh …nhìn vào mắt anh , trả lời đi …
Tiểu Khiết gạt mạnh bàn tay ấy : Vì sao à, vì tôi muốn anh phải yêu tôi, luôn cảm thấy có nợ với tôi , tôi thương hại, thứ dư thừa trong hoàng tộc …TÔI KHÔNG HỀ YÊU ANH ……
Vương Tử buông thõng hai tay bước bước đi lạc lõng trong không gian trùng xuống , chiếc xe lăn bánh rời khỏi Thẩm gia …Chỉ khi khuất hẳn Huge mới lên xem Tiểu Khiết thế nào. Tiểu Khiết…đang khóc , khi thấy Huge cô chạy tới ôm chặt rồi khóc như một đứa trẻ
Tiểu Khiết không thể nói câu nào liền mạch: Anh à, nói cho biết em phải làm sao đầy, em không muốn thế này, em không muốn khóc …
Huge vỗ nhẹ sau vai an ủi Tiểu Khiết . Anh cũng không biết nói gì nữa …..Ngày mai, một ngày thật buồn , Ngày Huge phải sống đơn độc trong căn nhà này …Tiểu Khiết sẽ đi …
Huge cố trấn an Tiểu Khiết : Đừng khóc nữa…Anh nghĩ em nên chuyển tới Đài Trung sống cùng mẹ nuôi , bà ấy chắc sẽ …
Tiểu Khiết lắc dầu : Em uốn đi thật xa , khỏi Đài Loan …
Huge vuốt nhẹ lên mái tóc Tiểu Khiết nói bằng giọng động viên : Anh biết em không muốn ở lại Đài Loan , nhưng mà như vậy anh sẽ an tâm hơn , em yên tâm , cậu ta không biết đâu, sẽ không biết , anh hứa …
Tiếng tàu hỏa từng hồi , Tiểu Khiết muốn tự mình đi , tạm biệt thành phố này, tạm biệt Đài Bắc , tạm biệt tất cả…Bạn của tôi , gia đình tôi , Tiểu Thiên , Và anh nữa Vương Tử ..Tiểu Khiết đang chạy trốn , Tiểu Khiết biết là sai nhưng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Xa…………………………
Vương Tử trở về hoàng cung , đã ba ngày không ra khỏi phòng , đồ đạc trong phòng thứ gì đập được đã mang ra đập phá hết,ba ngày không ăn , không uống bất kì thứ gì . Con Popey được tìm lại trong hòng khách , Vương Tử chỉ giữ chặt lấy nó nằm trên giường . Thái hậu, hoàng hậu đều lo lắng …Vua Tử trực biết chuyện này nhưng cũng đành khoanh tay đứng nhìn .Tối hôm ấy , vua Tử trực đến thăm Vương Tử, chỉ một mình .
VuaTử trực :Con yêu con bé nghịch ngợm đó thật hả ..?
Vương Tử chẳng trả lời, chẳng nói thêm bất kì câu nào , im lặng lại bao trùm lên tất cả
Vương Tử : Con muốn bị thoá vị…con muốn là chính con, không muốn làm thái tử …Xin phụ hoàng đấy…
Vua Tử trực nhìn con trai mình . Đã bao giờ ông quan tâm đến nó , chưa ..Nh