
ai người cùng chơi… Trời bắt đầu tối, ánh đèn đường ở khắp mọi nơi . Trong đu quay
Vương Tử : Lần thứ hai anh lên đây đấy …
Tiểu Khiết kéo cổ áo Vương Tử lại sát mình hơn : Anh có muốn nói gì nữa không ….?
Vương Tử mỉm cười nhìn Tiểu Khiết : Có, anh yêu em …mà em định làm gì ..?
Tiểu Khiết khẽ nói trong hơi thở gấp: À. Đòi lại nụ hôn đầu tiên của tôi ……
Và… Tiểu Khiết chủ động hôn Vương Tử , chẳng phải hỏi cũng biết anh đã vui như thế nào , kéo sát Tiểu Khiết vào mình “ xin lỗi anh , em không muốn nợ ai cái gì , và càng không muốn gười đó là anh ,” (đôi mắt khẽ nhắm lại “tạm biệt)
Ăn tối tại một nhà hàng sang trọng . Thật ra Vương Tử đã chuẩn bị tất cả từ hôm qua . Ngay khi nhận được lời mời từ Tiểu Khiết .Một đêm thật lãng mạn . Rời khỏi nhà hàng sau bữa ăn tối . ….ĐÊm ấy thật dài , thật dài …Vương Tử có thể ngủ ngon rồi. Hôm nay chẳng phải quá vui rồi sao . Khi màn đêm buông xuống , cũng là khi Tiểu Khiết rời khỏi nơi này. Lúc đầu khong phải như vậy . Nhưng nếu để lâu hơn chắc là không thể rời khỏi nơi này . Hai giờ sáng , xung quanh nghe thật yên tĩnh . Thái hậu cho xe đến đưa đồ của Tiểu Khiết về Thẩm gia . Tiểu Khiết chho người mang hai cái va li ra trước , còn lại cái balô và trên tay là một con popey . Nhiều khi người ta hỏi vì sao lại thích popey,Tiêru Khiết chỉ cười – Popey rất khoẻ, có thể hạ bất kì đối thủ nào bảo vệ người mình yêu olive. Chỉ là một bộ phim hoạt hình thôi ….Bàn tay nhỏ đặt vào cánh cửa . Tiểu Khiết đặt con Popey lại trên bục lò sưởi ở phòng khách . “ Tạm biệt nhé , em sẽ cố quên anh”
Chiếc xe lăn bánh , thật xa…Từ nay, Tiểu Khiết không còn nhiệm vụ ở đây nữa …………………………………………………………
Bình minh lên. Hôm nay trời cũng đẹp . Nắng ấm chứ không chỉ mát mẻ như hôm qua . Vương Tử đang say ngủ cảm giác thì cảm giác một bàn tay nhỏ đang chạm trên đôi môi mình . Choàng mở mắt và ôm người con gái ấy vào lòng
Vương Tử : Chào buổi sáng …anh không nghĩ là em đâu
Một mùi hương lạ . Rất khác với người con gái Vương Tử đang nghĩ đến - Tiểu Huân ôm lấy gương mặt Vương Tử
Tiểu Huân : Thế anh nghĩ là ai ..? Chào mừng em chứ … từ nay em sẽ thái phi của anh ..?
Vương Tử ngồi bật dậy khẽ đẩy Tiểu Huân ra .Cố lấy lại bình tĩnh . Vương Tử bước nhanh ra khỏi phòng khách . Rồi sau đó gõ cửa gọi Tiểu Khiết
Vương Tử : Tiểu Khiết …Tiểu Khiết .. em trong đó phải không … tiểu Khiết … trả lời anh đi ..?
Không có bất kì âm thanh nào dáp lại. Vương Tử đám thật mạnh lên cánh cửa gọi liên hồi . Nhưng chẳng có ai đáp lại . Tiểu Huân vẫn đứng bất động nhìn Vương Tử . Những giọt nước mắt lần nữa lại tuôn rơi . Cô nhìn anh đau đớn , tuyệt vọng . Vương Tử vẫn đập mạnh liên hồi vào cánh cửa cho đến khi nó bật mở . Căn phòng trống rỗng , chỉ còn lại những thứ lạnh lẽo của hoàng cung ….Vương Tử bước vào căn phòng trống rỗng ấy. Một thứ cảm xúc không thể tả nổi với chỉ duy nhất một câu hỏi trong đầu “ cô ấy ở đâu”
Tiểu Huân đứng lặng từ nãy chạy đến ôm chầm Vương Tử từ sau …Cô giữ chặt bàn tay siết vào Vương Tử
Tiểu Huân : Em biết anh yêu cô ấy, nhưng cô ấy rời khỏi rồi …Cô ấy không yêu anh mà, có cần phải như thế không ….
Vương Tử gạt mạnh tay Tiểu Huân ra . Anh phải tìm Tiểu Khiết . Ngay bây giờ, ngay giờ phút này . Không yêu , anh muốn tận tai nghe Tiểu Khiết nói . Đúng , chưa bao giờ Tiểu Khíet nói yêu anh . Nhưng cũng không phải ghét. Vương Tử đoán biết và cảm nhận được tình cảm của Tiểu Khiết . Không phải như thế, anh muốn có câu trả lời …
Vương Tử chạy thật nhanh ra phía cửa của hoàng cung , nhanh nhất có thể . “Tôi đang đi, đi tìm câu trả lời , chưa bao giờ tôi chạy theo hỏi một cô gái như thế cả, chỉ có họ luôn chạy theo tôi , bây giờ tôi đã hiểu cảm giác bất an ấy . Mẵ dù nó chẳng giống tôi chút nào, tôi có thẻ có bất kì cô gái hoàn hảo nào tôi muốn nhưng …”
Chiếc xe phóng nhanh trên đường quốc lộ, lướt qua những con đường quen thuộc . Vương Tử đến tất cả những nơi Tiểu Khiết có thể đến .Một ngày thật dài ….Cho đến nơi cuối cùng -Thẩm gia y võ …
Một đại gia đình lớn . Thẩm gia y võ vẫn tấp nập người ra vào là các học viên . Ánh đèn sáng hắt lại , những cây đại cổ thụ xuất hiện ngay từ ngoài cổng chính . Cũng tại nhiều học viên nên Vương Tử có thể dễ dàng đi vào nhà chính . Một căn phòng với bốn cánh cửa bày trí những vật dụng cho một võ đường , góc bên trái là các tủ thuốc đông y. Huge vẫn đang uốn nắn từng động tác cho các môn sinh nhỏ tuổi
Vương Tử : Chào, tôi muốn hỏi Tiểu Khiết cô ấy….(Vương Tử nói bằng giọng ngập ngừng chẳng dứt khoát như thể đây là nơi cuối cùng
Huge quay lưng nhin Vương Tử giây lát rồi lại quay lại
Huge: Xin lỗi, nó đi không báo với cậu. Nó đang dọn đồ, ngày mai nó du học rồi …!
Vương Tử nhắc đi nhắc lại hai từ ấy : Anh nói sao “du học” ở đâu vậy …?
Huge ngừng lại bước tới bàn uống nước , vừa lúc từ trên cầu thang có tiếng của Tiểu Khiết : Anh hai à, có