
ấy mất rồi …
Tiểu Khiết chỉ còn biết nhìn Tiểu Bối . Yêu –Yêu . Sao Tiểu Khiết sợ nghe cái từ ấy thế . Mà sao lại là bạn mình . Sao lại là anh ấy – Vương Tử . “ Tôi đang khó chịu , đang đau khổ , hay tôi vui cho họ “ Dù rằng tôi biết Vương Tử chỉ trêu đùa cô ấy , chỉ lợi dụng Tiểu Bối thôi . Tiểu Khiết không thể nói gì , nói đúng hơn là không biết nói gìcả . Chỉ là không muốn nhắc tới Vương Tử thôi .
Cô nhoẻn miệng cười : Không có gì , cậu thích cũng chẳng liên quan đến tớ , tớ đi đây , thôi , chào cậu nhé
Bước chân chậm rãi , Tiểu Khiết ghét nói đến chuyện này lắm . . Những chuyện liên quan đến Vương Tử .
Tiểu Bối giọng ngập ngừng . Cô đang đấu tranh tâm lý ghê gớm lắm . Nhưng không hỏi ngay bây giờ cũng thật khó chịu
-Khoan đã ,nhưng tớ vẫn còn chuyện muốn hỏi ?..Thực ra , tớ không hiểu nổi , cậu và Vương Tử có mối quan hệ gì ?Vì sao anh ấy muốn mình đổ oan cho cậu , anh ấy và cậu …nói tóm lại , hai người …
Tiểu Khiết cười , một nụ cười hiền hậu nhưng cũng là che dấu : Chẳng gì cả , tớ chỉ quen anh ta sơ sơ thôi …
Bóng dáng Tiểu Khiết vừa khuất hẳn , Tiểu Bối nhận ra Vương Tử đang đi về phía mình . Uừ thì cũng vài ba câu xã giao , chủ yếu an hmuốn xem Tiểu Khiết có ở đây không .Nhanh chân rời khỏi như quá vô tâm
-Vương Tử : Anh có từng coi em là bạn gái anh không hả..? Sao anh lạnh lùng như vậy , hay anh cũng chỉ lợi dụng em như món đồ chơi với tất cả mấy cô người mẫu anh biết , kể cả Judy ? Nói em nghe đi , anh , có phải anh và Tiểu Khiết ,…anh từng yêu Tiểu Khiết không ..?
Im lặng , không khí im lặng bao trùm lên tát cả . Không bóng người ngoài hai con người đang mặt đối mặt .
-Phải thì sao , không phải thì sao …
Tiểu Bối lặng đi trong câu trả lời . Như vậy là thừa nhận rồi , phải câu nói ấy , chỉ nửa vời nhưng ý nghĩa thì rõ ràng . Tiểu Bối đôi mắt như cay xè chạy đi , nước mắt đã rơi , trên đôi gò má .
-Ra đây đi , đừng nói cô vô tình đi ngang qua (Vương Tử vẫn đứng tựa vào tường nhìn a khoảng sân rộng ) . Tiểu Khiết cảm thấy khó xử nhưng cũng phải bước qua , hoặc thừa nhận mình có quan tâm đến câu trả lời
-Đồ vô tâm , ANH KHÔng biết trân trọng tình cảm của người khác sao , trêu đùa người khácvui lắm hả ..? Như vậy đủ rồi đấy , Tiểu Bối thật lòng mà , anh …hơi tự cao đấy . Không phải ..mà là mắc bệnh kiêu ngạo bẩm sinh .
Vương Tử nhìn cô, cười nửa miệng , nụ cười kiêu ngạo đắc thắng
-Cô , tôi đang ở đây , nói với cô ( anh cúi người sát mặt Tiểu Khiết ) sao , tôi kiêu ngạo hả , coi thường tình cảm người khác hả ???Cô thì thanh cao lắm , kẻ lừa dối .Cô có b9ết cô hèn nhát lắm không hả , không chỉ lừa dối mọi người mà còn chính bản thân mình . Tôi ấy hả , ( càng lúc khuôn mặt anh lại càng sát Tiểu Khiết) tôi thích làm thế đấy . Đã có lúc , có một người con gái khiến tôi trân trọng cái gọi là tình yêu , nhưng giờ thì khác rồi .
Tiểu Khiết quay mặt lẩn tránh
Đừng chạm vào tôi , đừng nói chuyện với tôi , tôi không muốn thừa nhận . Tôi là tôi , tôi quá kiêu ngạo , với ai? Với chính bản thân tôi
Này , tỉnh lại đi Tiểu Khiết . Nhớ anh ta đã làm gì trên truyền hình không , anh ta là tay lừa tình siêu hạng . Gío thổi , sân trường cũng đầy nắng , vừa sáng trời còn lạnh mà , sao trưa lại nắng , lại ấm áp thế . Vương Tử vẫn giữ khoảng cách ấy . Tiểu Khiết , khuôn mặt nóng ran . Đã ai thử nghịch với nam châm chưa . Đôi măt Tiểu Khiết như muốn hút chặt lấy khuôn mặt của Vương Tử , đôi mắt mở thật to che giấu đi những cảm xúc bây giờ
Có ai đó giải thoát cho Tiểu Khiết không , dù chỉ một tiếng động , càng tốt nếu có ai xuất hiện kéo cô đi . Đừng nói chuyện sụt đất để khỏi phải đứng trên mặt đất luôn
-Tiểu Khiết , cái đồ lùn lười nhác kia , cô không đi làm à? Tôi kêu chú Lưu trừ lương cô bây giờ …(tIẾNG tIỂU Uy như cứu Tiểu Khiết khỏi bàn thua trông thấy)
-Tôi đi ngay đây
Cô đưa ánh mắt xa lạ nhìn Vương Tử rồi chạy theo Tiểu Uy . Dù sao cũng chẳng lâu nữa hai người gặp nhau. Tối nay theo lịch sẽ là buổi học tiếng của Vương Tử và Tiểu Khiết . Nhanh , Tiểu Khiết đi cùng Tiểu Uy mà đàu óc chẳng thể tập trung vào chuyện tiểu Uy đang nói , chuyện chú Lưu sinh nhật . Có vẻ anh hứng thú với chuyện này . Tiểu Uy vốn thế mà , ngoài kiểu lạnh lùng và hách dịch thì thỉnh thoảng hứng lên như trẻ con vậy . Thích tổ chức tiệc nho nhỏ , chưa kể uống say thì …Hát inh tai nhức óc . Nhưng được trận cười vỡ bụng . Dù sao cũng rất là vui
-Gặp người yêu cũ căng thẳng thế sao..?(Tiểu Uy vừa nói vừa cố gượng cười tự nhiên )
Tiểu Khiết vẫn thần ra, tay giữ lấy vạt áo như muốn xé rách vậy , Mắt nhìn đường mà như bước trên mây , Sao thế này , tự nhiên Tiểu Khiết thấy hồi hộp . Vừa rồi nấp sau bức tường , khi nghe Tiểu Bối hỏi Vương Tử , cô thực sự rất mong chờ câu trả lời . Cô giận chính bản thân gốc nghếch và cố chấp của mình , bỗng dưng Tiểu Khiết cười sặc sụa , không che tay , không cười mỉm mà cười thành tiếng