
đặt ly rượu xúong tiến lại Tiểu Khiết , cánh tay rộng vươn dài lên hai thành ghế của Tiểu Khiết khiến tim cô như muốn … mắt phải chớp liên hồi giữ bình tĩnh nhất . Cũng may bệnh hen khỏi rồi , nếu không chắc từ khi nãy đã phải nhập viện
-Cô … cũng lo cho sức khoẻ của tôi à ( anh cố hít một hơi thật sâu nhìn cô lần nữa) thế thì …cô có biết hôm cô bỏ đi , tôi uống hết bao nhiêu rượu không …?
Tiểu Khiết sợ nghe đến chuyện này , khẽ hướng mắt ra phía cửa không muốn trả lời , chẳng để lâu , Vương Tử khẽ đưa tay kéo cằm Tiểu Khiết về hướng mình
- Nhiều lắm , lúc đó tôi thấy như ..như thế nào nhỉ ? cô muốn biết không ..?
Có thật ra tôi muốn biết lắm , Tỉeu Khiết muốn hỏi Vương Tử câu ấy lắm . Nhưng cô cứ như là ..
Tiếng Vương Tử trầm bổng như hút lấy , : Cô muốn thứ mùi vị của rượu không , cay lắm , đắng lắm …
Lại tiếng chuông điện thoại , Tiểu Khiết khẽ đẩy Vương Tử ra . Tiểu Uy đây , chắc lo cho cái tay Tiểu Khiết không về được
- Wei , cô có bị gì không hả , tay như thế tối về bằng cách nào …Tôi đón cô nhé ,,?
Tiểu Khiết không giữ nổi bình tĩnh khi nghe Tiểu Uy nói mình như người gặp bệnh thật vậy . Ánh mắt dè chừng Vương Tử có thể nghe thấy
- Cái gì chứ , tanh muôn tôi giết anh hả , tôi có chân ,bộ tôi đi bằng tay chắc , anh có bị gì mới đúng đấy ….đồ đầu bắp cải …T.. ô…
Ai đó lại giật lấy cái điện thoại , trong căn phòng trống trải , chỉ có một người có thể làm chuyện này , không gnoài ai khác là Vương Tử . Anh nhanh tay tháo cả pin chiếc điện thoại nhìn Tiểu Khiết như thế rất tức giận . Cánh tay nắm chặt cổ tay Tiểu Khiết . Trong khi ai đó ở đầu dây bên kia chỉ nghe những tiếng tút dài sốt ruột , cũnglo lắm chứ nhưng dường như nó bằng thừa . Vương Tử kéo Tiểu Khiết đứng dậy trong khi cô vân vùng vẫy , bình thường sẽ không sao nhưng hôm nay tay bị thương nên chỉ biết để mặc
-Anh điên hả , bouong tôi ra , không phải anh muốn quy tiên sớm đấy chứ đồ biến thái dồ bện…h ..h..o..
-Không , đừng cứ tưởng cô muốn làm gì thì làm .. Tôi không chịu nổi nữa rồi . Cô trêu đùa tôi thế là đủ quá rồi . Nhìn tôi đi , nghe tôi nói đây “ Tôi yêu cô “ không một lúc nào kể từ ngày ấy tôi quên cô , tôi tháy khó chịu khi cô ở bên người con trai khác..
Tiểu Khiết chưa kịp hỉeu hết thì một nụ hôn , một nụ hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết . Một năm rồi , sao thế ? cái cảm giác khó tả này lại quay trở lại . “buông tôi ra” , tôi không muốn mình như thế , tôi không muốn thừa nhận rằng , suốt một năm qua , chỉ cần thấy anh đứng bên một người con gái khác là tôi thấy khó chịu , tôi ghét anh …Phải , tôi lại nghĩ đến mình chỉ là một món đồ chơi của anh , từ khi nào một đứa đầu óc đơn giản như tôi lại nghĩ như vậy cơ chứ . Nhưng mà…”
-Buông tôi ra , ..buông tôi ra …Tiểu Khiết đưa chân đá vào đầu gối Vương Tử thì anh nhanh gạt chân ra .duy trì nụ hôn hết sức có thể. Không thể nào chẳng nhẽ chỉ có thế thôi sao , tự nhiên hôm nay mình như bị ma ám vậy . “
-Buông tôi ra , tôi nói buô…..n..g
Mùi rượu , một vị cay và đắng lạ lắm , vậy mà …nhưng sao nó hấp dẫn vậy chứ , sao mình cứng đờ ra như vậy chứ , mình là ai ? Tiểu Khiết , …mắt nhắm nghiền , Tiểu Khiết đáp lại nụ hôn ấy ,. Chẳng phải đây là thứ cô chờ đợi sao . Nhưng bỗng chốc , chỉ là trong giây lát , hình ảnh Vương Tử và cô gái khi nãy làm cô thấy ……”Anh là đồ lừa dối ..”
Tiểu Khiết cố hết sức có thẻ , cô vùng mình đưa tay còn lại ..Bốp …Một cái tát . quá mạnh , nó khiến cho tay cô thậm chí còn run run . Chắc người nhận nó đau lắm
- Đồ trơ trẽn , anh không thấy mình mâu thuẫn hả … Nhìn lại mình đi , anh có nhớ cách đây vài tiếng anh đã làm gì với cô gái ấy không , anh giỏi lắm , được lắm . Tình yêu của anh giành cho họ cũng chỉ nông cạn thế thôi hả , cả Tiểu Bối nữa … ccái thứ gọi là tình yêu với anh dễ dàng thế sao . Chỉ là hôn , hẹn hò , rồi lên giường là hết hả …?
Vương Tử bất thần giây lát nhìn lên , tay anh chạm vào vết đau rát trên khuôn mặt , anh cười , bây giờ nó ddax thành tiếng rồi
- Phải , bọn họ .. với họ chỉ như thế là đủ , họ yêu tôi ? làm gì có , yêu cái mã của tôi , yêu quyền lực của tôi , yêu tài sản tôi có ….Nhưng có một người khác , tôi biết là cô ấy cũng yêu tôi , tôi cũng yêu cô ấy , nhiều lắm . Mà không phải vì cái mã của tôi
Tỉeu Khiết lặng hồi lâu : Vậy anh đi mà gặp cô ta rồi chứng minh cái thứ tình cảm nửa vời của mình . Đi mà chứng minh …
Vương nhướn người tới thật nhanh , khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận trông thấy . Bàn tay rắn chắc , anh tức giận quăng Tiểu Khiết về phía chiếc giường gần đó
- Chứng minh à , ( một tay Vương Tử kéo chiếc cà vạt xuống bởi không khí ngột ngạt), tôi sẽ chứng minh cho cô xem …Cô biết không , người đó , là cô ….
Tiểu Khiết cảm thấy sợ , sợ cái nhìn của Vương Tử , sợ khi anh nói anh sẽ “chứng minh”
- Anh định làm gì , rôi không yêu anh , ý anh là sao hả…?
Vương Tử tiến tới , cả cơ thể an