
ng biết . Nhưng anh tìm mãi mới hiểu sao cậu chuyển qua Đài Trung , thì ra .. tìm ra rồi à , gặp chưa ….?
Vương Tử hơi bực khi nhắc đến chuyện này nhưng nếu bây giờ không nói với Ngao Khuyển cũng chẳng còn ai để anh nói nữa. Dù sao ,nếu không nói cũng chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình thôi. Kì thực đôi ba lần anh cũng định tìm Tiểu Uy hỏi xem Tiểu Khiết hay nhắc về mìn như thế nào . Tái độ tích cực ha tiêu cực . Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Uy ở bên Tiểu Khiết cả ngày làm Vương Tử như sôi cả máu lên , về nhà không đập phá thì lại tới bar . Lại mấy cô phục vụ bàn hay đám con nhà giàu hư hỏng làm vệ tinh , lại xin số điện thoại , lại những lời đường mật . Cái giả cho tất cả chỉ là được một nụ hôn của Vương Tử . Nó thế nào nhỉ , hấp dẫn đến thế sao . Thế mà có người lại chẳng thích khi chính anh chủ động
-Này , không phải cô ấy ..từ chối ấy chứ ( Ngao Khuyển giọng vừa ngạc nhiên vừa châm chọc- thái tử điện hạ rạng ngời như vậy mà lại …)
Vương Tử day trán liêntục lắc đầu , lặng người lúc lâu , anh đã chia sẻ hết tâm sự , những gnì mình đang nghĩ cho Ngao Khuyển . Gíông như anh trai của mình vậy , có bao giờ nhẹ nhõm hơn thế , ít nhất cái cảm giác nặng trịch đã biến mất . Ngao Khuyển vừa nghe vừa gật lên gật xuống ra vẻ am hiểu lắm , anh cũng thấy buồn cho Vương Tử , cứ ngẫm tưởng người như cậu em mình thì bất kì cô gái nào cũng đổ gục nhưng mà .. Tay khẽ vỗ nhẹ vào vai như an ủi , Ngao khuyển cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Tử : “ không cần nghĩ nhiều như thế đâu , anh nghĩ cô ấy còn quan tâm đến cậu ,… chỉ là phụ nữ hay ghen này nọ lắm . Có lẽ nào cậu như vậy , xuất hiện trên thông tin đại chúng mãi , cô ấy ghen thì sao . Ý anh là cô ấy giận cậu ấy . Chứ nếu thật sự cô ấy không muốn giáp mặt cậu thì cô ấy ngay lập tức rời khỏi Đài Trung chứ chẳng ở lại , còn làm gia sư cho cậu nữa . Nhưng mà cái tay Uy Uy gì cậu nói , tay đó chắc cũng không vừa đâu , coi chừng …”
Vương Tử như tìm được niềm tin vào những lời của Ngao Khuyển , cũng có thể lắm chứ . Anh muốn tin như vậy , Ít nhất là khi này . Ngao Khuyển rời khỏi , chân đặt lên đầu ghế , kenh MTV như làm Vương Tử muốn inh đầu . Trên tivi bây giờ là You belong with me của Taylor Swift . Cũng lâu lắm Vương Tử không nghe nhạc , chỉ là thấy Ngao Khuyển có vẻ thích bài này . Chắc vậy , thấy anh hát theo rất thuần thục mà . Vương Tử cố chú ý vào màn hình xem cái clip . …Thì ra vậy .. đúng rồi : You belong with me ? sao mình không ghĩ ra nhỉ . Vương Tử rất vui khi vừa nghĩ ra gì đó , chỉ trong giây lát , anh rời khỏi căn phòng khỏi nhà . Vương Tử muốn bắt đầu ngay “ You belong with me”
Một ngày mới lại bát đầu . Có lẽ ngày hôm nay là một ngày đáng chờ đón lắm , cũng có chuyện sắp xảy ra mà . Tiểu Khiết kéo rèm , cô muốn phóng tàm mắt ra xa ngoài đường kia , nhìn không gian buổi sơm , hôm nay không có sương , trời cũng không lạnh lắm , càng tốt , sẽ bớt khó chịu hơn , vươn vai rồi che miệng ngáp dài , có tiếng gì đó . chính xác là tử cửa sổ cửa căn nhà đối diện ngay sát . Tiểu Khiết dụi mắt nhìn qua …Ai thế kia , Vương Tử , Tiểu Khiết giật mình nhìn kỹ hơ . Đúng là anh , trên tay là một xấp giấy A4 , dường như anh định viết cái gì đó cho Tiểu Khiết
“ HÔM NAY CÙNG ĐI HỌC NHÉ ….?”
Cái này có thể nói lấy cảm hứng từ You belong with me thật . Tiểu Khiết nhìn anh hồi lâu , cô quay vào bàn học cũng lấy một tờ giấy vào lúi húi viết lên nó
“ĐƯỢC , NẾU ANH ĐẾN XIN LỖI TIỂU BỐI”
Vương Tử vừa thấy câu trả lời thì cười rạng rỡ , có lẽ là vì quá vui . Cuối cùng Tiểu Khiết cũng chịu trả lời , dù chỉ là trên giấy , anh lúi húi viết thêm
“ Xin lỗi ? anh sẽ làm , em bảo anh xin lỗi chứ quỳ xuống anh cũng làm ..”
Tỉeu Khiết suýt bật cười trước câu trả lời từ một play boy như Vương Tử , hơi “ngố “ phải không . Câu này chỉ dành cho những tên ấm đầu siêu hạng dùng thôi . Tiểu Khiết quay lại che miệng cười cốt để Vương Tử không nhìn thấy
“đừng có nói những câu như thế nữa , không giống anh đâu , “
Vừa nhận được hàng chữ , Vương Tử lập tức chạy khỏi căn phòng . Vừa mới thuê lại . Cả đem hôm qua dập cửa nhà chủ mãi mới có người ra , đang giữa đêm bắt kí hợp đồng thuê nhà nên người ta hơi bực . Nhưng không sao , mọi chuyện đâu sẽ vào đó thôi mà , chỉ cần thành tâm . Chiếc xe thể thao đỗ ngay trước cửa và Vương Tử đứng trong tư thế rất lịch lãm . Vừa thấy Tiểu Khiết bước ra khoá cửa , anh đứng thẳng chỉng lại cái áo và cái cà vạt , nở một nụ cười ấm áp . Dù không dám thừa nhận mình đã từng lung lay trước nụ cười ấy , Tiểu Khiết tiến về phía anh nói ngây thơ nhất có thể , cứ như trêu tức người khác vậy , cô bao giờ chẳng thế
- Mắt anh chưa già đã có vấn đè rồi , dây giầy kìa …
Vương Tử nhìn xuống .. thật mất mặt , cái quái gì thế này , thật mất phong độ . Vương Tử lầm bầm nguyền rủ cái dây giầy đáng ghét . Vẫn cố tỏ ra bình thản nhất có thể để biến nó thành một chuyện vô cùng “có sắp đặt”- Anh để thế xem em có nói gì không thôi
Tiểu Khi