Snack's 1967
Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.



-………Tôi không quan tâm cậu và cô ta thế nào , mau về mà giải quyết hậu
quả của cậu đi , Judy đang ở chỗ tôi , khóc lóc .. nghe chưa , đưa cả
cái cô gì gì đó tới đây . mau , tôi hạn cho cậu chiều nay không có mặt ở Đài Bắc thì đừng trách toi . Đi đâu không đi mà tới cái nơi khỉ ho cò
gáy ấy cưa cẩm hả …

Chẳng để cho người quản lý – David nói thêm câu gì, Vương Tử ngắt máy , anh tức giận ném chiếc điện thoại ra xa
phía vườn trường … Nhưng có vẻ không ổn cho lắm , nó trúng đầu ai đó ,
nói đúng hơn người này rất quen , quen hơn ca quen . Tiểu Khiết đưa tay
xoa xoa chỗ sưng quay qua nhìn xem kẻ nào dám làm cái trò ấy , ánh mắt
sắc lạnh khó chịu vì cả tiết không thể tập trung ngồi học . Vương Tử
thay đổi sắc mặt chạy nhanh lại chỗ Tiểu Khiết , thật ra không nhanh lắm . Nếu nhanh quá sẽ chẳng nghĩ ra phải nói gì với Tiểu Khiết bây giờ .

- Anh , sao lúc nào tôi cũng va phải đồ thừa hơi như anh nhỉ ? đen đủi
.. tránh xa tôi ra một chút đi , đò sao chổi , đồ đen đủi , đến gàn anh
tôi thấy xui xẻo , khó chịu ,.. và khó chịu

Vương Tử thần mắt
nhìn cô , không nói kịp câu gì thì tiếng ai đó khiến ánh msắt Tiểu Khiết hướng qua . Lại là Tiểu Uy , Vương Tử thở dài nhìn qua , cái dáng vẻ
cao lớn , bộ mặt nghiêm túc và giọng nói như dọa nạt vậy . Không hiểu
sao mỗi lần thấy cái bản mặt ấy , nghe giọng nói ấy Vương Tử lại không
chịu nổi .

- Ầy , sao có loại người lười biếng như cô nhỉ , mau đi ..!

Tiểu Uy vừa nói vừa tiến về phía hay người . Tiểu Khiết cũng bực dọc
nhìn Tiểu Uy . Tử sáng đến giờ , Tiểu Uy đã nghe chuyện Tiểu Khiết bị
đám nhà báo làm phiền , tới đây chỉ là giúp cô thoát khỏi thôi . Một tay nắm lấy Tiểu Khiết định rời khỏi thì Vương Tử giữ tay còn lại của Tiểu
Khiết . Hai ánh mắt chạm nhau nhưng mà sao cảm giác khác quá . Cái cách
Tiểu Uy kéo Tiểu Khiết về phía mình . Nó giống như lời tuyên chiến vậy

Vương Tử với ánh mắt sắc lạnh và bàn tay vỹưng chắc : Bỏ tay cô ấy ra , hôm nay nhất định cô ấy phải đi cùng tôi ….Anh không muốn bị đấm thợ
săn kia làm phiền chứ

Tiểu Khiết cũng không hiểu chuyện gì nữa . Chỉ biết chuyện Vương Tử đang nói liên quan đến mình và quan trọng hơn
là cách giải quyết nó , chỉ câm lặng hồi lâu . Bất ngờ anh kéo kéo cô đi trong khi bàn tay Tiểu Uy cứ lỏng dần rồi buông hẳn . Hai tay thõng
xuống nhìn theo

“ không phải anh không muốn chạy theo dành lại , nhưng trong lòng em đâu có sự tồn tại của anh . Hay không nó cũng chỉ
có chỗ cho một người bạn . An không khóc , cũng chẳng cười . Không , có
những lúc anh cười vì sự ngốc nghếch của em , nực cười quá phải không .
Tại sao em cứ phải lừa dối mình như thế . còn nhớ khi anh nhận ra , ngày anh biết mình thích em , rồi đến ngày anh biết mình yêu em . Không lâu
sau . Anh hy vọng sẽ không như Vương Tử - hận em . Không , anh không có
tư cách ấy . Mà kể có đi nữa anh cũng không làm vậy . Bởi , em cũng đâu
biết anh nghĩ gì , này nhóc lùn – anh yêu em … Anh thấy mình đang thể
hiện nó đấy chứ . Cho em tìm thấy tình yêu thực sự . Đi đi , đi với
người mà em yêu …”

Tiểu Uy thấy hơi tức ngực . Tự nhiên thôi ,
thỉnh thoảng cũng bị như vậy . Nhưng chuyện ấy xảy ra các h đây hai năm
rồi . Khi người đầu tiên anh yêu nói anh không đủ tiền bạc và quyền lực
cho cô , cái ,khát khao được vươn lên làm thượng lưu của xã hội . Đúng
đấy , khi sinh ra chẳng ai muốn mình nghèo khổ cả . Nhưng nếu cvả thế
giới này là thượng lưu .. Nực cười . Loạn hết rồi . Kể cả khi là một
người bình thường , hãy cho mình sống trong tư cáchcao thượng . Cái còn
đắt hơn cả những trang phục sang trọng , hơn cả thứ trang sức trông sao
hào nhoáng , đẹp hơn cả những căn nhà lộng lẫy ..Không phải nói suông .
Nếu bạn đi ra đường và nói với một ai như thế

“ Hey , thằng nhóc , đừng dạy đời người khác , nhìn lại mình đi , nghèo vẫn sẽ nghèo thôi”

Đúng là như thế đấy .

Nói đến chuyện Vương Tử , anh và Tiểu Khiết đang trên đường đi Đài bắc sau một hồi “ bất phân thắng bại” .

- Anh điên rồi , tôi không đi . Đặc Biệt khi biết nó là Đài bắc . ( Tiểu Khiết cáu gắt trong khi cố mở cửa xe )

Vương Tử chỉ còn biết thở dài rồi cho xe chạy . Anh muốn nói nhiều hơn
thế này , nhiều hơn việc chỉ biết ngồi đây thở dài

- Im đi … Em im ngay cho tôi , em có biết em làm tôi mệt mỏi lắm không
hả , em có biết không . Một năm không đủ sao , em còn muốn thế nào nữa . Đừng như đứa trẻ con như thế . Không đến đó , báo chí viết lung tung ,
rồi em sẽ lạy gây với tôi . Rồi .. Tôi sẽ phải làm thế nào em mới hài
lòng , mới tha thứ cho tôi ( Vương Tử vừa nói vừa gào lên )

- Anh chết đi ( Tiểu Khiết ấp úng trong cổ họng )

-

Cái gì vừa thốt ra vậy . Tiểu Khiết , thứ cô định nói không phải là như vậy đấy chứ . Không muốn là như vậy . Sao lại .. Không hiểu sao cứ mỗi
lần nói chuyện với Vương Tử là cô lại như thế . Đúng , nếu đứng ở một
phương diện nào đó , đầu óc cô còn đơn giản hơn một học sinh tiểu học .
Im lặng , trong không gian nhỏ là chiếc xe ,