
rồi . Cuộc bộ hành chạy trốn thực tại kết thúc thật rồi . Trạm dừng là anh – Vương Tử. Cảm ơn tất cả ,
cảm ơn chính bản thân Tiểu Khiết đã dũng cảm nói ra cảm nhận của mình .
Có phải tất cả đến đây kết thúc thật rồi . …? Không biết nữa .
Tiểu Khiết cũng vòng tay ôm chặt lấy Vương Tử . 12 h ngày 10 tháng 4 . “ Anh sẽ nhớ ngày này , giây phút này, ngày anh tìm được con người thực
sự của em . Hạnh phúc , playboy , anh không sợ biệt danh ấy , chỉ cần có em , chỉ cần em như vậy . Anh chẳng cần bất kỳ người con người con gái
dù hoàn hảo đến mức nào . Cứ kì cục như vậy , cứ bướng bỉnh như vậy , cứ kiên cường như vậy …”
Vương Tử cũng quên mình đang định làm gì nữa …Phải chăng giây phút này cứ là bất tận . Đấy là theo mấy cái cuốn
tiểu thuyết và phim tình cảm lãng mạn nói thế . Trời , nhưng đúng là lúc này có cảm giác ấy thật .
- Vậy được rồi chứ - Tiểu Khiết buông thõng hai tay sau một khoảng không cho cả hai suy nghĩ
Vương Tử vẫn giữ nguyên tư thế ấy , thậm chí chưa để ý đến không gian
xung quanh mình , kể ra nếu giây phút này kéo dài thêm chốc lát
- ĐỦ gì chứ , không phải .. à không , anh chờ giây phút này lâu lắm không đồ cứng đầu như em …
Tiểu Khiết ngừng hẳn mà khẽ đẩy Vương Tử ra “ vậy thì tốt rồi, như vậy
thì bây giờ anh đi ngủ được rồi chứ . Hay thế nào đây , không , tất cả
chỉ là giả dối , đang dưng ng hĩ ra cái trò này làm gì , mình muốn về
nhà , dù chỉ là đứng ngắm cha , mẹ Huge đang làm gì đó . thấy lại khoảng vườn trước kia . Riêng Tiểu Thiên thì khó khăn rồi , bây giờ không đủ
can đảm mà gặp “
Tiểu Khiết kéo căng cơ miệng mà mỉm cười : Vậy anh đi ngủ đi nhé , tôi ra ngoài có việc , một lát tôi sẽ trở lại ..
tôi hứa đấy…
Chỉ cái gật đầu của Vương Tử là đủ rồi . Và cô đã
có thứ cô muốn , cái gật đầu của Vương Tử .” đi đi , phải , tôi sẽ đi ,
đi …nhưng mà chỉ là đi một lát thôi , đấy là tôi nói với anh như thế .
Lần nào cũng vậy . Tôi vốn chẳng thích nói dối nnhưng lần này thì đúng
là .. chẳng mấy chốc nhận ra , nói dối cũng chẳng khó như mình tưởng .
Rời khỏi căn biệt thự . Lang thang trên mấy con đường ngoài lộ tỉnh chính . Trời tháng tư không mấy lạnh . …..
…………..Trong nhà vệ sinh nữ trực thuộc công ty quản lý Vương Tử …cách đây bảy tiếng”……………Cuộc gặp cùng Judy ….
Tiểu Khiết lắch ngang qua người phụ nữ lớn tuổi tô trang loè loẹt , mùi nước hoa dù cách mấy mét vẫn thoảng hương . Cái mùi sực nức , khó ngửi
và khiến người ta cảm thấy đau đầu mỗi khi ngửi . Thật chẳng hiểu sao
nhà vệ sinh ở mấy cái toà nhà lớn này toàn những người như vậy nhỉ .
Không sao, chí ít thì nó cũng sạch sẽ trông thấy đấy chứ. Không khỏi
ngạc nhiên khi trông thấy Judy vẫn còn đứng đây . Chưa kịp hỏi hay nói
gì , Judy lập tức bắt chuyện Tiểu Khiết .
- Chào , khôn ngờ gặp cô ở đây . ( Judy giữ ngang eo mìnnh nôn mửa từng tiếng , trông có vẻ
rất khó khăn . Lục tìm giấy ăn trong túi nhưng không có , nhà vệ sinh
cũng hết . Tiểu Khiết lấy trong túi áo đưa cho Judy)…cảm ơn …
Đáp lại thái độ khó hiểu của Judy , Tiểu Khiết chỉ trả lời vài cau xã giao :
- Cô không khoẻ hả .. mà bị bệnh thì nên khám đi …
Judy lau vội miệng như chờ đợi Tiểu Khiết đi vệ sinh xong . Sự chờ đợi
….Trong cái nhà vệ sinh chẳng mùi anh bẩn này . Tiểu Khiết cũng không
lấy làm rụt rè khé né như ở mấy cái nhà vệ sinh tạp nham khác . Tưởng
tượng mà xem cứ né qua né lại . Mùi tạp nham . …Một vài phút thôi ,
chẳng nhẽ ngủ trong nhà vệ sinh “sang trọng” này . Không được – “ không
biết cái cô Judy kia đi chưa nhỉ …? lại nói chuyện thấy kì lạ ..”
Bước qua khỏi cánh cửa chưa tới một mét chiều ngang . Và thật khó hiểu
khi Judy vẫn đứng đó , ngay cửa chính ..mà hình như nó bị khóa trái rồi
…Tất nhiên , chẳng ai giữ được bình tĩnh nữa cơ chứ .. người lạ và im
lặng , kể cả bạn có thứ gọi là võ phòng thân .
Judy lên tiếng trong căn phòng kín phản xạ âm lại :
- Tôi có chuyện muốn nói với cô .. nhanh thôi …
Tiểu Khiết rửa tay tránh phải nói tiếng trả lời trong khi Judy lại nôn
mửa , tay liên tục lau bằng tờ giấy ăn – có lẽ người lao công khu này
mới mang tới …
- Tôi có thai .. và Vương Tử là cha đứa nhỏ …Thế thôi , nên khuyên cô …Vương Tử và cô không thể đến với nhau được đâu .
Anh ấy và tôi . quả như có một đêm kì diệu …
Lại cái điệu cười ấy ….Vì sao …
Ngạc nhiên và tò mò lộ rõ trên nét mặt vẫn đượm buồn và mệt mỏi của Tiểu Khiết , nhưng cũng phải cười mà nói chuyện như thường thôi
-
Ngố , có bao giờ anh nói chuyện kiểu đấy đâu . Sao hôm nay khách sáo thế …Vay muợn hả ? à quên , nhà anh bây giờ giàu thế cần gì . Vậy chuyện gì nói mau đi . Tôi tò mò rồi đấy . Anh biết làm người khác tò mò từ khi
nào đấy .
Chỉ lắc đầu mà chẳng thể nói câu gì . Biết phải nói
gì đây . Con gái thường thích nghe lời tỏ tình ở một nơi lãng mjn ,
trong một không gian ấm áp , nghe những lồi ngọt ngào . Oử đây thì lạnh
lẽo , tối và xa lạ .Thôi vậy , để lúc khác …