Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.00/10/305 lượt.

hể hôm nay , cũng có thể ngày mai . Cũng có thể không bao giờ . Nhưng …

Buổi sáng trời thật đẹp , sắp hết mùa xuân nên dường như vận vật là sức sống . Những ngày hè nóng oi , sắp tới thôi , nhưng đã đau đầu từ sáng . Người trang điểm , một đòa người những trang phục sặc sỡ , sang trọng chạy qua chạy lại trong phòng Tiểu Khiết

- Tôi nói rồi , cái váy đó chật quá , tôi không ních nổi . ( Không ai nói cho các người biết sao , tôi chưa mặc cái thứ này bao giờ , à có đây , khi đi học mẫu giáo …Tại Tiểu Thiên nói muốn nhìn thấy nên tôi mặc) …Á, đừng kéo nữa , tôi sắp tắt thở rồi

Phía ngoài Vương Tử liếc qua đồng hồ ái ngại , anh liên tục đảo ánh mát về phía David như thăm dò “ thật sự ổn chứ quý ông?” và dáp lại ánh mắt ấy chỉ là nụ cười mỉm cùng ánh mắt cảm thông của ông quản lý . Sẽ không sao … ít nhất là không ai hỏi gì nếu những tiếng kêu thất thanh từ trong phòng kia liên tục phát ra . Nhiều lần Vương Tử chỉ muốn chạy ngay vào xem trong ấy thực sự có chuyện gì .

Nhưng chỉ một tiếng sau , cánh cửa đáng nguyền rủa ấy cũng bật mở , và Tiểu Khiết ….trông không giống lắm đang nhăn nhó , bám vào thành cửa mà đi cho vững , chỉ sợ không kịp . “Chúâ sẽ luôn ở bên và ban phước lành cho con” . Lúc này thì lẩm nhẩm vài câu sao cho bớt run lên là được . Chỉ là tuyên bố với bái giới thôi mà . Lẽ ra nó chỉ là một cuộc họp báo thông thường , ít nhiều cũng chỉ là vì giả làm vợ chưa cưới cho tin đồn lắng xuống . Nhưng bây giờ thì nó trở thành sự thật rồi ….

Vương Tử cũng thật quá bất ngờ khi trông thấy Tiểu Khiết như vậy …trang điểm , giày cao gót , váy dạ hội ….

Anh nhìn thấy vài giọt mồ hôi của sự chịu đựng và cố gắng đứng vững trên gương mặt Tiểu Khiết . Cánh tay liên tục quờ ra như muốn tự mình đi một cách tự tin nhất có thể . Vậy nhưng chẳng ích gì .

- Hãy để cô ấy mặc gì mình muốn , tôi không muốn thấy vợ mình bị “hành hạ” như vậy đâu( Vương Tử hắng giọng nói qua David)

-

Có lẽ cũng không quá lâu để David hiểu được con người của Vương Tử , nhưng phải thừa nhận ông ấy là một trong số những người quản lý xuất sắc và tâm lý nhất .

- Tôi nói rồi , nhưng cô ấy nói muốn giúp anh đóng hết vở kịch này …

-

“Vở kịch” câu nói ấy theo như David thì chỉ cách đây hai tiếng , khi đòan người kéo vào . Vương Tử thpáng chút lo lắng , thấtự lo lắng khi nghe chuyện này . Hai từ ấy giờ đây trở nên quá “nhạy cảm “. Có phải khi vở kịch hạ màn , tất cả chỉ còn là một màu tối . Có thẻ lắm chứ . Tiếng David đả động

- À quên , Tiểu Khiết ấy , trên lưng cô ấy có một vết sẹo khá dài , nên tôi cho người choàng khăn qua …Không hiểu cô bé này ngày trước gây hè hấn với ai mà …

-

Vương Tử vô hồn nói bâng Quơ:

- Là do cúu một người con trai đấy …!

-

David lắc đầu than thở

- Đáng tiếc , mà cái thằng bỉ ổi nào để một cô gái yếu đuối bị thương sâu như thế chứ . Đáng chết ( Ong qua nhìn Tiểu Khiết từ xa ánh mắt cảm thông)

-

Còn Vương Tử , anh thấy nhói đau lạ thường , chỉ là cảm xúc nhất thời hãy bỗng chốn khơi lại khung cảnh ấy , giữa một nơi ngyuy hiểm và chơi trò nguy hiểm này . Tuỳ , muốn nghĩ sao cũng được :

- Đáng chết lắm đúng không , tôi cũng nghĩ vậy ….

-

………….Xe tới , máy ảnh ở bên ngoài lia lịa , Vương Tử và Tiểu Khiết bước cạnh bên nhau , Tiểu Khiết thấy nhói đau ở gót chân và mệt mỏi , nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể . Chẳng thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì , khi nói yêu Vương Tử , khi nói tất cả chỉ là một”vở kịch” . Con người sao quá mâu thuẫn.

Nếu thực sự con người mâu thuẫn ……

Nơi trang hoàng và lịch lãm , một nơi quá nhiều người , phải cười và liên tục trả lời ….Tạm khi máy ảnh quay qua hướng khác , Vương Tử ghé tai Tiểu Khiết :

- Lát nữa anh muốn nói chuyện với em …. chờ anh ở hồ nước hôm nọ , vì sau khi họp báo anh phải đi lấy một thứ ….Không gặp không về …

-

Tiểu Khiết khẽ gật ddaafu rồi đảo mắt qua lại như để bớt lo lắng ….Còn Vương Tử , anh thoáng đưa mắt nhìn qua sau lưng Tiểu Khiết …một chiếc khăn Voan …nhưng cũng đủ đẻ”thủ phạm “ gây ra vết vẹt sẹo thấy nó ro hơn bao giờ hết “ Anh chẳng biết nói gì nữa , chỉ muốn ông trời biết , anh cảm ơn ông ấy rất nhiều vì tạo ra một tạo vật như em … người cứu anh khỏi cuộc sống tẻ nhạt và nhàm chán…Cứu sống anh ngay cả khi chúng ta chẳng là gì … Nhưng đó có phải sự cảm thông thôi không … hay là tình yêu , hay anh đã hiểu lầm …? Anh tin lời em nói , tin … dù cho như thế nào..”

Buổi họp báo qua nhanh quá , cả buổi , Tiểu Khiết chẳng phải nói câu gì vì Vương Tử đã giúp cô trả lời tất cả ….Chỉ cho đến cuối buổi họp báo .. và một thông tin như làm báo giới không biết nên vui hay buồn nữa . Lời tuyên bố của Vương Tử :

-Cũng nhân đây tôi công bố giải nghệ … tôi thực sự không muốnvì sự nổi tiếng của mình mà Tiểu Khiết luôn thấy khó xử , cũng cảm phiền các vị phóng viên không làm phiền cô ấy về sau nữa. Tiền thưởng từ các cuộc đ


XtGem Forum catalog