Snack's 1967
Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

những gì có thể nói về những nụ hôn Vương Tử dành cho Tiểu Khiết . Bỗng dưng những ngày tháng một thời trực về . Một dòng cảm xúc chợt qua khiến taam trạng Vương Tử không ổn định cho lắm . Anh thấy giận chính bản thân mình . Gịân cái tính sao quá trẻ con để ngwfi mình yêu , người cũng vì mình làm tất cả ….để cuối cùng hận .Cực chẳng đáng , nhưng anh đã làm vậy .

- Này , em ngủ chưa …Anh xin lỗi nhé

-

Khẽ chuyển mình qua nhìn Vương Tử , đôi mắt mệt mỏi vẫn cố nhìn xem những biểu hiện trên khuôn mặt anh đầy những nét …..

- Vì anh làm tổn thương tôi hả …. Quên đi ….( cười , một nụ cười hiếm hoi , trông thật hiền lành và có chút gì đó từng trải , cam chịu . Đây không phải Tiểu Khiết một năm về trước . Nhưng là một Tiểu Khiết khác một năm về sau . Có thể là trong tương lai nữa)

-

- ừ , nhưng nếu em không nghĩ vậy ….Chỉ cần em biết một điều …anh yêu em , thế là đủ rồi .Còn nữa , có thể gọi anh là Vương Tử, hay “anh” và xưng em được không . Như vậy giống hai người đang yêu hơn đấy ( Vương Tử gật gù đan hai tay vào nhau )

-

Im lặng và im lặng , ….hồi lâu cho đến khi Vương Tử như kẻ thất bại , anh tắt đèn ống và lại gần chiếc giường , khéo léo nhấc chiếc gối khỏi . Anh không muốn làm Tiểu Khiết ghét mình , điều duy nhất khi này …Không lại gần cô , mọi lần vẫn thế mà , cứ mỗi lần anh lại gần là không thể được năm phút . Nhưng hình như hôm nay thất bại rồi . Anh còn nhớ khoảnh khắc cuối ấy . Cái khoảnh khắc day dứt biến mất tất cả . Chỉ khi quay lại , Vương Tử cảm giác ấm áp ngay phía sau . Là Tiểu Khiết . Cô đang vòng tay ngang qua Vương Tử , anh cựa mình vốn để quay người ôm lấy cô , nhưng Tiểu Khiết xiết mạnh quá , nó làm anh chẳng thể nghĩ hay hành động gì hơn ngoài việc đứng yên và tận hưởng cảm giác này , không khỏi là một câu hỏi

- Em làm sao thế ?

-

Câu hỏi thốt ra khi anh cảm nhận thấy những giọt nước mắt đang rơi và thấm vào vai , lưng của mình , ban đầu là ấm nóng , sau là mát lạnh . Chắc mặn lắm . Chắc Tiểu Khiết khó chịu lắm . Con người - không phải cái máy . Cũng đến lúc nên dừng lại thôi , thừa nhận và gạt qua tất cả , mệt mỏi cũng sẽ chẳng là gì hết , chỉ khi ta là chính ta . Anh tháo bàn tay đang ôm chặt mình vòng qua ôm lấy Tiểu Khiết . Còn cô , vòng tay xiết lấy cổ áo Vương Tử , lại khó c ..khóc vf khóc …..Tiểu Khiết thấy đau lắm , cái cảm giác được thấy người thân mà không thể nhfao tới ôm họ , không thể cười vui vẻ ….Cảm giác như mất tất cả , đau khổ và đau khổ …Cho đến khi anh định thần . Tiểu Khiết cũng vậy , vung tay và đẩy anh ra ….

- Sao em như vậy thế nhỉ , anh làm em mệt mỏi đến thế sao ….( Vương Tử lại lần nữa gắt lên)

-

Anh nhào tới chống hai tay bên giường , khuôn mặt chạm tới Tiểu Khiết “ hôm nay , em không thể chạy thoát”. Qủa như Vương Tử dự đoán chăng . Sau tất cả chuyện này là gì . Là một nụ hôn vô cùng ngọt . Cái dư hiếm hoi đọng lại đầu lưỡi , nhẹ nhàng mềm mại và đầy mê hoăc là những gì có thể nói . Tiểu Khiết mất hết sức lực rồi . Chẳng lẽ đây chính là cái kết , một kết cục sau những chuyện nhảm nhí này . Trốn chạy , hiểu lầm …Thật dễ chịu . .Tiểu Khiết kéo chặt lấy cổ áo Vương Tử , không phải vì muốn đảy anh ra khỏi mà là kéo anh lại sát mình hơn . Hơn bao giờ hết , …cả hai đã chờ giây phút này . Lâu lắm rồi mà .

- Lần này em thua rồi đấy … không ngờ , em cũng mạnh dạn đấy chứ ….

-

Tiểu Khiết thấy nóng ….ca cơ thể như phát hoả vậy . Xấu hổ hay hạnh phúc hay chăng là hồi hộp . Tất cả đấy , không thiếu thứ gì đâu . Vì ngay bây giờ , cũng cũng muốn nói với anh ba từ ấy , chính thức và rành rọt , n hưng mà cái kiểu hôn ngấy nghiến của anh khiến cô chẳng thể cựa quậy chứ đừng nói có thể nói thêm câu gì . Lần thứ mấy có cái cảm giác này nhỉ

- Em muốn nói với anh một chuyện …!

-

“Em” …Chỉ chờ có thể Vương Tư ngừng lại . Chắc chỉ có tiếng nói từ cô mới đủ sức mạnh làm con “mãnh thú “dừng tay .Chấm hết . Vương Tử bắt đầu thấy lạnh , chỉ sợ rằng , lại một lần nữa cô bắt anh chơi trò mèo vờn chuột , hy vọnh không phải thế ,

- Anh với Judy đã có chuyện gì chưa vậy ….?Cô ấy nói , anh và cô ấy .. ý em là có con …?

-

Vương Tử đang hồi hộp chuyển sang nóng mặt và cáu giận thực sự . Hai bàn tay nghiến chặt :

- Và em tin ? ….

-

Tiểu Khiết chỉ quay qua :

- Không , nếu em tin thì em đã chẳng ở đây ..khi này ?

-

Vương Tử khẽ cười , thực sự vui và mãn nguyện . Lẽ ra haoi người đã nên thế này từ lâu rồi , lẽ ra , lẽ ra lẽ ra . Thật cực chẳng hay nếu chuỵen này đơn giản . Mỗi chút chịu đựng có vẻ hay hơn . Con người bỗng chốn ngộ ra “mình thực sự trưởng thành”.

Vương Tử cũng thấy nhẹ nhõm , cái cảm giác khó chịu lẫn hoài nghi chẳng tồn tại . Ngủ thôi , chẳng phải tất cả đã kết thúc đẹp đẽ rồi sao . Những người cô đơn tìm lại được tình yêu , hết những mệt mỏi , ưu phiền , day dứt và trốn chạy . Ai mà biết chuyệng ì sẽ xảy ra , cũng có t