Snack's 1967
Tình Yêu Hoàng Tộc

Tình Yêu Hoàng Tộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

/>- Không có gì đâu , để ba hôm nữa nhé , Đài Trung , tôi sẽ gọi cho cô sau …Mà cô làm gì ở đây ?

Khó trả lời quá .Nhưng nói dối qua loa đi

- Tôi đã gặp Vương Tử , hỏi co , cách đây vài tiếng thôi , anh ta nói
không biết…? Cũng lạ . Mà hình như anh ta sắp công bố cái gì đó với báo
giới .

Tiểu Khiết cũng chẳng chú tâm mấy vào những câu Tiểu Uy
vừa nói , thực lòng rất khó xử chuyện Vương Tử , thực lòng rất khó xử
phải nói cho Tiểu Uyòăng sáng mai có chuyện . Như vậy chẳng khác gì
không coi anh là bạn , tiếp đến là chuyện cái thai của Judy . Cũng có
thể lắm chứ , nó là thật , nhưng mà lúc nãy chẳng phải quá mạnh mồm sao .

- Này Tiểu Uy , nếu tôi nói thích anh thì sao ( Tiểu Khiết vừa nói vừa cười nhẹ , gió cũng thổi theo làn sương gợn tý , một csau nói
nửa đùa nửa thật thì sao..?)

Tiểu Uy bất giác thấy tim mình
thắt lại , lòng khẽ vui mừng chỉ trong giây lát , chưa cần hỏi là thật
hay không , vui tý đã , tội gì . Đời người có mấy khi được yêu đâu . Mà
khoảnh khắc yêu cũng chỉ giới hạn thôi . Yêu ghé thông thường chẳng nói
làm gì , cơ bản là …Chắc không phải sự thật đâu , nhạt nhẽo

-
Đừng đùa nữa …Vương Tử , anh ta có vẻ rất yêu cô đấy …nói thật nhé , vì
anh ta đặgp tôi tồi , anh ta nói còn rất yêu cô ( Tiểu Uy thực tâm chẳng muốn nói nhưgn thấy Tiểu Khiết như vậy chẳng biết nói gì hơn , an ủi ư ? chắc không phải thứ Tiểu Khiết caafn lúc này .)

Tiểu Khiết cũng cười xoà ….Hẹn gặp lại nhé ngày 14 ..chắc vậy . Đã hẹn rồi mà . Tạm biệt .

Cũng gần ba giờ sáng rồi còn gì , Tiểu Khiết quay lại lại ngôi biệt thự phía trung tâm , lại ngang qua cái hồ nước , lại ngang qua …Thêm một
đồng xu nữa “ con cầu mong cho Vương Tử -anh ấy sẽ luôn được hạnh phúc
và tìm thấy một người con gái tốt hơn …”

Chở về nhà , điện nhà
sáng , khắp sân sáng , trong nhà sáng , đèn cổng sáng . Cứ tưởng như có
chuỵeng ì vậy . Tiểu Khiết đẩy cổng vào , mau chóng vào nhà , phòng
khách là tiếng nhạc ti vi , và Vương Tử đang ngồi đó . Không sao , cứ
ngỡ là trộm . Cũng may đấy , với bộ dạng này , tên trộm chắc là tay săn
ảnh có tiếng , ngày mai trên báo sẽ có cái tít: Vương Tử trong style mới - đồ ngủ

Hết chuyện để nói ………Vương Tử và lại rượu , hình như sắp thành sâu rượu rồi .

- Anh điên à , sao lại uống rượu giờ này , không ăn gì không sợ đau bao tử hả..?( Tiểu Khiết có phần hơi sốt sắng thì phải )

Vương Tử ngoái đầu nhìn qua tắt vội cái Tivi . Đôi mắt hơi quầng vi có vẻ rmệt mỏi ,

- Em đi đâu đấy , gọi điện không được ?

Tiểu Khiết nóng máu với cái bộ dạng chẳng ra sao của Vương Tử : Anh có
bị điếc không hả ? tôi dã nói là điện thoại hết pin rồi( nói đoạn Tiểu
Khiết chạy qua kéo cái cổ áo Vương Tử lại ) ..trông cái bộ dạng của anh
bây giờ đi , có giống một hoàng thân không hả …?

Và Im lặng , im lặng . Mặn chát và xấu hổ . Đúng là những từ có thể dùng khi con trai khóc . Thì Vương Tử đang khóc

-Tại sao em cứ phải như thế , em không thấy mệt hả , sao cứ phải nặng
lời như thế , sao cứ phải dấu đi sự thật , sống trong trốn tránh . Em có biết không , khi cái lần anh gặp lại em ở cửqa hàng sửa xe đó . Tiểu Uy , hắn nhìn em …Anh đã muốn chết hắn …anh căm ghét hắn . Tại sao trong
suốt một năm em sống như vậy , hắn lại là người được nghe em mắng , được thấy em cười , và có thể lắm – khi em khóc ..hả ..nói cho anh nghe đi …

Sao anh ta cứ thích làm người khác khó xử thế nhỉ , hai lần trong một ngày . À không , hai ngày sát nhau . Và …khoảng cách giữa hai người có phải cũng quá gần . Nhìn một người bằng đôi mặt , bằng thực tâm , bằng cả trái tim . Tay chân rụng rời

- Anh say rồi đấy …Đi ngủ đi , trông anh tệ quá .( Tiểu Khiết khẽ đẩy người Vương Tử ra quàng tay anh dìu lên phòng )

-

Cái cục thịt ấy chuyển động và cười : Thấy anh đóng kịch giỏi không , cái này trong CF quảng cáo đấy , thay mỗi cái tên Tiểu Uy vào thôi , perfect, anh ngồi nghĩ cả đêm đấy ….Dù sao thì cũng được em quan tâm , còn đang dìu anh này …Bây giờ gọi em là bà xã được chưa ?

Tiểu Khiết nóng bừng cả mặt bởi hai cái từ nhạy cảm” Bà xã”, cũng chen cả một chút hơi bực nữa . Đêm không dài nhưng mắt thâm quầng vào rồi , buồn ngủ quá . Tiểu Khiết mặc cho Vương Tử muốn nói gì thì nói lao ngay lên trên nhà ….ngủ ngủ và ngủ …Cho đến khi Vương Tử kịp định thần và nhận ra “bà xã” của mình đi lên lầu

…..

- Này , ê, em ngủ rồi hả , thật là mất hứng ….này . Em nói thích anh thì cũng phải chứng ……

-

Và ….sẽ chẳng có chuyện gì khi một người cứng đầu chạy trốn cả , nhưng ở đây ngay tại đây thì khác .

- Chứng minh chứ gì , tôi buồn ngủ lắm , để khi khác đi ……( Tiểu Khiết quay đi miệng khẽ nhoẻn cười)

-

Còn Vương Tử thì loay hoay lắy thêm cái chăn trong tủ , không lạnh nhưng nếu đắp chung chăn sợ Tiểu Khiết sẽ nổi máu anh hùng lên và “cắn” anh như ngày hôm nào . Lần đầu tiên . Trên một chiếc giường sang trọng và một nụ hôn bánh kem , ngọt …đó là tất cả