
trời đang nắng , nắng đậm
hơn . Chiếc xe vẫn vút nhanh trên quãng đường dài , dần xa Đài Trung ,
bóng dáng thành phhố sôi động , Đài Bắc . Đã một năm rồi còn gì . Tiểu
Khiết chạm tay lên cửa kính ô tô khi xe bất chợt lướt qua cổng lớbn của
Thẩm gia . Nơi suốdt hai mươi năm là ngôi nhà với bao kỉ niệm của Tiểu
Khiết . Cô nhớ những ngày được tự do sốnh như một “tiểu thư” vô lo vô
nghĩ . Thì ra cuộc sống tự lập khó như vậy . Cô đơn , lạnh lẽo và phải
chấp nhậ những sự thật tàn nhẫn không ai bênh vực . Không khóc và chí ít phải biết một điều sẽ chẳng ai hỏi thăm khi mình khóc . Ai đó vô cảm có thể ném ngay hai tiếng “ dở hơu “ vào mặt bất cứ lúc nào . Mỗi tháng ,
tiền này , tiền này sẽ phải tự mình chia .. Ôi , cứ như là ..Sốnh như
ngày xưa , cuộc sống ấy thật hạnh phúc đúng không . Cho tới ngày cô phải vào chốn thâm cung
Cuối cùng cũng tới nơi ……………………………………………
Chuyện của Tiểu Uy… Tôi không phải Tiểu Uy .
Trên đường tới cửa hàng sửa xe , Tiểu Uy cố quan sát thật kỹ sự thay
đổi bất thường . Không phải thay đổi mà dạo này anh luôn có cảm ai đó đi theo mình , nhiều lần muốn nghoảnh lại nhưng cho qua . Vậy nhưng hôm
nay thì khác , khác thực sự khi có một toán người ăn mặc sang trọng đang đứng trước mặt , bên phải , bên trái , đảo mắt qua thì đằng sau cũng là họ . Trônng ai cũng ghiêm túc thấy lạ . Một người trong số họ tiến lại
phía Tiểu Uy . Chỉ nhìn nhau hồi lâu , nếu thực sự họ muốn gây nhau thì
Tiểu Uy cũng không phải vừa nhưng hình như không phải
- Cậu Tiểu Uy … chúng tôi hôm nay tới là để đón cậu về . Mong cậu hợp tác ?
-
Tiểu Uy lùi lại nhìn họ bằng con mắt lạ lẫm : Các người ? sao lại . Không nhầm tôi với ai đấ..y…
Chưa kịp nói hết câu thì toàn thân mềm nhử , thuốc mê, cái mùi hắc , lan tỏa khó tả , mệt quá , tôi đang ở đâu …?
Thời gian , vài tiếng , cho đến bây giờ là ..Tiểu Uy đang gòi trong một căn phòng sang trọng , trong căn phòng ấy có một người đàn ông mái tóc
bạc trắng . Ông điềm đạm uống trà . Sao có cảm giác thật thân quen .
Người đàn ông ồi trên xe lăn , ánh mắt hiền từ nhìn Tiểu Uy , ông nhoẻn
miệng cười
- Con ngồi đi , cháu trai của ta ..cuối cùng .. cuối cùng ta cũng tìm được con .
Ông chỉ nói nổi một câu rồi lại húng hắng ho , người đàn ông mặc áo đen khi nãy tiến lại chỗ Tiểu Uy
- Xin lỗi làm cậu bất ngờ và khó xử , nhưng cậu thực sự , cậu không
phải một người Hoa , cậu , cậu là đứa cháu thất lạc của gia tộc maurrer , một gia tộc quý tộc Thái Lan . Chúng tôi và gia tộc đã tìm cậu suốt hai mươi năm nay . Xin lỗi , nhưng hôm nay cha mẹ không đến họ còn ở Thái
Lan và chờ cậu trở về . Thiếu qia , xin thiếu gia hãy trở về .
Thêm vài người nữa , họ đang đỡ lấy người đàn ôn gngồi trên xe lăn trong nước mắt cố đứng dậy ôm đứa cháy sau bao năm thất lạc . Gia tộc Maurrer ư? Tiểu Uy cảm giác tình thân ấp ủ , cuối cùng cũng được trở về . Tiểu
Uy cũng nhoài tới , anh ôm lấy thân hình nhỏ của người đàn ông . Ông nội , từng tiếng ngắt quãng … Hôm nay , có phải một ngày đặc biệt . Nhưng
cũng là gánh nặng với anh , một quyết định . Chỉ là trong tích tắc , anh nhận ra mình có đủ tư cách để giành lại Tiểu Khiết . Tư cách để cạnh
tranh cùng Vương Tử . Đã có lúc anh định buông xuôi nhưng giờ đây ..
Đài bắc ……………..
David vừa thấy Vương Tử đã chạy ngay lại , lối cử sau mở bí mật , cửa
trước bị nhà báo , phóng viên vây kín rồi . Đến ngay cả khi qua hành
lang cuối còn thấy ánh đèn flash qua phản chiếu cửa kính . Căn phòng của người quản lý đội xe đồng thời là người quản lý riêng của Vương Tử .
Judy vẫn đang ngồi trên ghế salông , không biết là từ sáng uống bao
nhiêu nước nhưng nhìn đống giấy ăn trên bàn thì chắc công suất khóc
ngang cái máy bơm . Vương Tử vừa kịp treo cái áo lên móc thì Judy đã
ngay lập tức ôm chầm lấy anh . Hai tay Vương Tử giơ ngang , anh chỉ kịp
đưa mắt sang nhìn Tiểu Khiết , còn Judy , khi cô nhận ra sự có mặt của
Tiểu Khiết thì càng ôm Vương Tử chặt hơn .
- Này , bỏ anh ra đi , pphiền phức quá ( Vương Tử nói giục giã )
Ngay khi anh nói , Judy nới tay rồi buông ra . David thì nãy giờ chỉ
nhìn .. Tiểu Khiết , không phải săm soi cô như vật thể lại . Cái vật thể làm cho “ngôi sao” của mình đang gặp rắc rối với mấy vụ scaldan này .
Mà là vì cái vật thể ấy như đang loé sáng kì lạ . Khẽ nói nhỏ vào tai
Vương Tử “ cậu khá thật , không tệ đâu , hơn Judy đấy , nhưng lo mà giải quyết vụ này êm xuôi đi , tôi ra ngoài “. David bước ra ngoài với nụ
cười bí ẩn , Vương Tử thì ngay tức khắc hỏi sang Tiểu Khiết
-
Em uống gì không ?nước trắng hay nước trái cây , trái cây nhé ( Vương Tử có vẻ hơi lo lắng khi cả quãng đường cô không nói gì)
Còn Tiểu Khiết chỉ giữ chắc cái quai ba lô : Không , ai cần anh quyết định hộ
chứ .Làm gì thò mau đi tôi còn về , tôi không rảnh đâu .
Judy
nhìn qua , cô chẳng ưa gì cách Vương Tử lo cho Tiểu Khíet và cách Tiểu
Khiết trả lời Vương Tử . Càng khó chịu hơn khi mang máng nhận ra cô bồi
bàn ở nh